Chap 197: Cuộc chiến bóng đêm

166 14 2
                                    


Chap 197: Cuộc chiến bóng đêm

__________________

Một cô gái trẻ quay lưng lại với cổng thành xa xôi của thủ đô.

Tóc hồng nhạt của cô tung bay trong gió mang lại một cảm giác trái ngược hẳn với bầu trời màu xám xịt kia. Cô gái đó không ai khác chính là công chúa của Vương Quốc Oriana, Clara Oriana.

"Quân đội của chúng ta đã bao vây thủ đô rồi. Các lãnh chúa khác, những người sẵn sàng hiến dâng lòng trung thành của họ cho người đang trên đường đến. Một khi quân đội được hợp nhất, chúng ta sẽ phát động một cuộc tấn công tổng lực."

Một người đàn ông trạc ngoài tứ tuần cất lời từ phía sau Clara.

"Ta xin bày tỏ lòng biết ơn của mình về việc hỗ trợ hợp nhất quân đội của ngài hầu tước Grant......".

Clara nói trong khi vẫn hướng về cổng thành ở xa.

"Tất cả đều là nhờ có người thưa công chúa. Họ sẽ không thể có được sự đoàn kết như thế này nếu chỉ có tôi."

"Bởi vì ta..."

Clara thì thầm.

"Người đang lo lắng về điều gì ạ?"

"Ta là một hoàng thất chỉ trên danh nghĩa. Ta không thể tư mình làm bất cứ điều gì và ta cũng không biết gì... "

"Người đang quan tâm về tổ chức bí ẩn đã giúp người thoát khỏi trại tập trung ạ?"

" Có lẽ chị gái ta mới là người phù hợp với vị trí lãnh đạo Vương Quốc Oriana."

"Rose-sama? Tốt hơn là không nên đề cập đến ngài ấy bây giờ."

"Tại sao? Kể từ ngày chị gái ta giết phụ vương, mọi thứ đã thay đổi. Cho dù tất cả mọi người đều đổ lỗi cho chị gái ta, thì phụ vương mới chính là người đã hành động thực sự kỳ lạ. Chị ấy hẳn phải biết một số chuyện gì đó mà chúng ta không biết."

"Rose-sama đã giết cha người thưa công chúa. Dù có vì lý do gì, thì thực tế này không thể thay đổi được."

"Nếu chúng ta không tìm dược lý do  thực sựđằng sau tất cả những việc đó, vậy thì chúng ta cũng không thể hiểu tất cả những thứ khác. Tại sao cha ta trở nên kì lạ, tại sao chị gái ta giết ông ấy, làm thế nào mà phe Doem có thể có được quá nhiều quyền lực, tại sao ta được cứu thoát từ trại tập trung, tại sao chúng ta có thể hội quân một cách dễ dàng như thế, sao thủ đô bị bao vây một cách dễ dàng như vậy mà không có bất kỳ trận chiến lớn xảy ra? Có rất nhiều câu hỏi, nhưng chúng ta không có bất kỳ câu trả lời nào, phải không?"

"Vâng..."

"Hầu tước Grant, ông không nghĩ rằng đây là một trong những âm mưu lớn đã được sắp đặt để chống lại chúng ta sao?"

Hầu tước Grant nhìn lên bầu trời xám  xịtvới một ánh nhìn nghiêm trọng.

"...Quay lại lúc khi tôi đã quyết định đi vào chính trị, ông nội tôi đã cho tôi một lời cảnh báo. Có những bóng đen ẩn khuất trong thế giới này mà chúng ta phải tránh xa bằng mọi giá."

Ông nói với một tông giọng trầm, thấp.

"Bóng đen..."

"Bóng đen này đã tồn tại trong một thời gian dài, rất dài. Tôi không biết cái bóng đen này là gì hay nó đại diện cho cái gì, và tôi chưa bao giờ dám đi xa khỏi con đường của mình để khám phá nó, bởi vì tôi nghe theo lời ông nội tôi. Mặc dù đã nhiều năm làm việc trong giới chính trị, tôi đã gặp phải bóng tối này nhiều lần, và áp lực nó tỏa ra là nghẹt thở. Phán xử bất thường, giáng chức, bị lôi kéo, các thành viên trong gia đình mất tích, và cuối cùng cái chết do tai nạn, là số phận tương tự cho tất cả những người cố gắng tìm ra sự thật về bóng đen đó."

"Vậy bóng đen đó là cái gì?"

"Tôi không biết, nhưng tôi sợ. Đồng nghiệp của tôi đã chết trong một tai nạn xe ngựa chỉ một ngày sau khi anh ta có ý định điều tra mọi việc. Và ngôi nhà của các thành viên trong gia đình anh ta đã bị cháy trụi bởi trong một tai nạn, không để lại dấu vết gì. Tôi yêu vợ và con cái của tôi, vì vậy tôi đã giả vờ... không biết gì cả."

Giọng nói của ông chứa đầy sự hối hận.

"Sau khi Rose-sama giết nhà vua, tôi cảm nhận được rất nhiều áp lực từ phía bóng tối như thể các sự kiện đó sẽ lại tiếp tục với mức độ nghiêm trọng mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây, vì vậy tôi đã trở lại lãnh địa của mình để sống tách biệt sớm hơn bất cứ ai."

"Nhưng hầu tước Grant không chỉ đem quân tới hỗ trợ tôi mà còn đích thân đến đây."

"Không, không chỉ có một bóng tối, mà là hai. Một trong số đó là sức mạnh đằng sau Doem, trong khi cái khác..."

Grant quay người lại, và Clara cũng làm vậy. Tuy nhiên, chỉ có bầu trời xám xịt trải dài vượt khỏi đường chân trời.

"Tôi cũng là một con tốt thí. Trong cuộc chiến giữa hai bóng tối, một trong số chúng khiến tôi phải hành động, và đó là tất cả..... Nhưng một tốt thí cũng có tham vọng riêng của mình. Tôi vẫn còn nhớ những sai lầm tôi đã gây ra trong quá khứ, cái chết của những người bạn và gia đình họ... "

"Hầu tước Grant..."

Clara nhìn lên Grant, người đang siết chặt tay.

"Thứ duy nhất có thể phá hủy bóng tối là chính bóng tối, thứ không xuất hiện ở những nơi có ánh sáng."

"Trong quá khứ xa xôi, người ta nói rằng chỉ có ánh sáng có thể chiếu sáng bóng tối. Ta muốn biết tất cả sự thật của thế giới này và những kẻ chủ mưu đằng sau cuộc chiến này."

Clara cứng rắn nhìn vào Marquis Grant.

"Nhưng ánh sáng tôi có thể mang lại vẫn là quá nhỏ."

Hầu tước Grant mỉm cười.

"Ánh sáng của ông đã tập hợp quân đội. Ta nghe nói rằng các bộ phận được lựa chọn cũng bao gồm cả [Hắc Hoa Hồng]. Vô số ánh sáng đã thu thập được nhờ ông."

"Cái gọi là [Hắc Hoa Hồng] là..."

"Đó là một nhóm các hiệp sĩ trẻ dẫn đầu bởi Goldoh Kinmekki. Nếu chúng ta trau dồi luồng sáng đó từ bây giờ... Tất cả bóng tối đều sẽ bị hủy diệt một ngày nào đó, có thể vẫn còn xa, nhưng chúng ta vẫn có thể hy vọng." (Nhưng cái đó là bóng tối mà ?)

Hầu tước Grant đã hộ tống Clara đến trại của họ.

"Trước hết chúng ta nên nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất trên sân khấu đã được chuẩn bị bởi những người khác này. Phải có một câu trả lời nào đó trước tiên."

"Phải... chị ta hẳn đang chờ đợi ta ở đó."

Sau đó, họ rời đi cạnh bên nhau.(.......fisty)

Trở thành thế lực trong màn đêm P3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ