Chap 191 : Mọi thứ đều được kết nối , tất cả nằm trong dự đoán của anh ta.

175 12 3
                                    

Chap 191 : Mọi thứ đều được kết nối , tất cả nằm trong dự đoán của anh ta.

__________________________

Freya không nhìn vào tôi.

Cô ấy đáng lẽ ra đã chú ý đến tôi. Nhưng nơi mà ánh mắt cô hướng đến là một khoảng không trống rỗng.

Đối với tôi, cô ấy trông như đang nhìn thẳng vào không trung.

Freya vươn tay ra khoảng trống và tay cô biến mất. Không, chính xác hơn, tay cô bị hút vào một nơi nào đó.

Nói cách khác, bàn tay của cô bị hút vào khoảng không và biến mất.

Khoảng không đó phải là một thứ mà mắt người không thể nhìn thấy.

Freya nhìn tôi.

Sau đó, cô tự lẩm bẩm với chính mình. Mặc dù tôi không thể nghe được cô ấy từ nơi tôi đứng, tôi có thể nói ra những gì mà cô ấy lẩm bẩm qua việc đọc khẩu hình.

"Đến đây."

Cô ấy nói một điều gì đó như thế. Cơ thể của Freya dần dần bị hút vào khoảng không bắt đầu từ cổ tay cô. Đôi mắt cô dán chặt vào tôi và Violet-san.

Theo cách này, Freya biến mất.

Cô ấy dường như đã biến mất. Tôi suy đoán cẩn thận.

Violet-san dường như đang nói rằng

"Tôi đã biết rõ điều đó rồi.".

Cô ấy vỗ nhẹ vào chân tôi. Nhưng tôi đã nhận thấy một điều gì đó.

Làm thế nào để mô tả cảm giác này? Nó tương tự như những cảm giác mà tôi đã cảm nhận được ở Thánh Địa.

Thánh Địa có thể hút lấy ma lực của con người.

Tuy nhiên, khoảng không đó không hề hút lấy ma lực.

Bên cạnh đó, tôi lại khó có thể cảm nhận được sự hiện diện của ma lực ở quanh đây. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy có gì đó đã bị hút vào khoảng không.

Tôi cẩn thận quan sát khoảng không nơi mà Freya đã biến mất, nhưng không tìm thấy thứ gì. Thế là tôi nhảy thẳng vào khoảng không đó.

"Hey!"

Tôi lao vào nó như một vận động viên bơi lội trong một cuộc thi. Để đề phòng, tôi không quên chuyển sang Chế độ Shadow.

Violet-san theo tôi bằng cách bám vào chân tôi.

Sau đó tôi được bao bọc bởi luồng ánh sáng trắng.

◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆

Tôi rơi vào một không gian với những bức tường trắng, giường trắng và trần nhà màu trắng. Có những cái kén xung quanh, được sắp xếp đều đặn.

Không gian này giống như một trung tâm nghiên cứu. Freya đứng trước những cái kén.

Tôi lưới ánh nhìn xuống cái kén gần tôi nhất.

"Đây là......"

Có một cái gì đó trong hình dạng của một con người trong kén. Có vẻ như là một đối tượng thí nghiệm thất bại, một sự pha trộn giữa con người và quỷ vật. Đó là một người phụ nữ tóc trắng đã tắt thở.

Thứ bên trong cái kén tiếp theo thậm chí còn không có hình dạng của một con người, mà lại là một đống nội tạng.

Tiếp theo, và tiếp theo đó, đều là những đối tượng thí nghiệm thất bại. Mỗi người này đều là một đối tượng thí nghiệm thất bại không có sự sống. Họ dường như được bảo quản ở đây như một vật mẫu.

Sau khi quan sát vô số đối tượng thử nghiệm thất bại trong những cái kén, tôi đã tìm ra một điểm chung. Họ đều là phụ nữ, và có vẻ như tất cả họ đều có nét mặt giống nhau.

Trong một cái kén là một người phụ nữ có tên là Olivie, người mà tôi đã từng đối đầu ở Thánh địa. Trong một vài cái kén khác là hỗn hợp của Violet-san với ai đó. Con Orc là thứ trong cái kén tiếp theo......

Sau đó, tôi nhìn thấy cái kén trước mặt Freya và nhận ra rằng đó là một con người trông hoàn toàn giống với Freya. Freya đứng bất động trước chiếc kén đó.

"Tất cả chúng đều đã kết nối với nhau......"

Tôi tự nói với bản thân một cách sâu xa. Chúng tôi dường như đã tìm thấy một vài cơ sở đáng kinh ngạc. Tôi không chắc những cơ sở này dùng để làm gì, tuy nhiên, trước hết thì tôi phải giả vờ rằng tôi biết điều gì đó. Điều này rất quan trọng.

"Vậy ra đây là sự tái sinh của Diabolos...... sự tiếp nối của câu chuyện vào một ngàn năm về trước...... nhưng đây là những điều mà có thể dễ dàng hiểu được sau khi nhìn thấu dòng lịch sử." Violet-san rùng mình khi cô ấy tỏ vẻ đồng ý với những gì tôi nói.

"Tất cả mọi thứ đã được kết nối... quá khứ, hiện tại, tương lai. Mọi thứ dường như đều nằm trong dự đoán của tôi."

Tại đây tôi cũng nên có một không khí hiểu biết tất cả mọi thứ. Như một thế lực trong màn đêm... mọi thứ đều nằm trong dự tính của tôi mà không có ngoại lệ.

Khi tôi vỗ nhẹ vào chiếc áo khoác khiến nó phát ra âm thanh "basa", rồi bỗng tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra ngay phía sau lưng mình và không gian bị bóp méo.

"Ta đã tự hỏi làm thế nào mà một vị khách không mời lại có thể vào được không gian này... giờ thì ta mới hiểu. Ngươi là người đàn ông được mệnh danh là Shadow."

Một giọng nói phát ra từ khoản không gian bị bóp méo.

"Ta đã từng rất mong đợi rằng ngươi sẽ đến đây thật nhanh chóng... nhưng thật khó để cho rằng ngươi đã biết rõ tất cả những bí mật của bọn ta."

Vào lúc này, một người đàn ông hiện ra.

Trở thành thế lực trong màn đêm P3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ