Chap 184 : Sau cùng thì chúng ta vẫn là bạn của nhau !
_______________________
Tôi tiến lên trên lâu đài với Epsilon và đứng trước một cánh cửa dẫn đến một nơi trông giống như một nhà kho.
Có hai người lính bảo vệ ở đây, nhưng sẽ tốt hơn hết nếu tôi khiến họ ngủ một lúc.
"Nó ở ngay đây ạ."
Epsilon nói với khuôn mặt nghiêm túc.
"Phải."
Đúng như mong đợi của Violet-san.
Mặc dù có một cánh cửa ngăn cách khỏi chúng tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện qua bầu không khí lạnh lẽo của cô ấy.
Tôi mở cửa và bước vào nhà kho.
Ánh trăng chiếu rọi qua một tấm kính lớn trên tường của nhà kho.
Có một cái bệ ở trung tâm căn phòng. Một ngón tay màu đen khô ráp được đặt trên cái bệ dưới ánh trăng đó. Ah, Violet-san. Thật đáng tiếc khi cô ấy đã trở thành như vậy.
"Shadow-sama! Xin hãy cẩn thận ạ."
"Ổn thôi. Ổn thôi."
Tôi khẽ phẩy phẩy bàn tay rồi đi về phía cái bệ.
Sau cùng thì chúng tôi là bạn của nhau.
Violet-san đáng lẽ đã bị cầm tù theo cách mà cô ấy bị khi chúng tôi gặp nhau ở Thánh địa. Đối với một ngón tay của con người, thứ này là khá lớn. Đen và xấu xí, nó giống như bị đột biến bởi Quỷ hoá......
"Cảm giác về mana cũng trông rất giống nhau à?"
Erm.
Violet-san sống sót bằng cách tập trung tất cả mana của mình chỉ vào một ngón tay. Cô ấy chắc chắn đã từ chối nhân cách của mình đến một mức độ đáng kể.
Violet-san đã từng nói rằng tôi là một chàng trai tuyệt vời, nhưng thực ra cô ấy còn tuyệt vời hơn nữa.
Cái gọi là Quỷ hoá là sự sai lệch ma lực hoặc do đột biến. Trong khi điều trị cho Alpha và những người khác, tôi phát hiện ra rằng sẽ chính xác hơn khi gọi nó là một đặc điểm di truyền hơn là một căn bệnh.
Dòng máu của những người bị đột biến bởi Quỷ hoá có một chút khác biệt so với những người khác. Tuy nhiên, ngay cả khi Alpha và những người khác tiếp tục tung hoành như vậy, họ vẫn sẽ không kết thúc như Violet-san.
Máu của Alpha và những người khác không đậm đặc như của Violet-san. Sẽ tốt hơn khi nói rằng Violet-san giống như cội nguồn của dòng máu trong họ.
Tôi chạm vào ngón tay của Violet-san.
"Việc đó rất nguy hiểm, Shadow-sama!!"
Ngón tay của Violet-san đáp lại tôi.
"Yo."
Tôi truyền mana vào đó thay cho lời chào hỏi, và rồi ngón tay khẽ run lên.
"Giết tôi đi..."
Đó là những lời cuối cùng của cô. Ngón tay sau đó lại uốn cong như thể nó khẽ gật đầu.
Nếu tôi muốn làm như cô ấy nói, thì tôi chỉ cần làm cho các ngón tay biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tất nhiên tôi có thể làm điều đó.
"Emm, nhưng tôi sẽ không làm việc đó."
Sau cùng thì chúng tôi vốn là bạn của nhau. Ngón tay run rẩy như thể nó đang phản kháng lại.
"Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, cô sẽ khó lòng tìm lại được các bộ phận khác của mình."
Ngón tay có vẻ khó chịu, lắc lư một lúc, rồi nó khẽ gật đầu.
"Tôi muốn mang theo ngón tay, nhưng kích thước bây giờ hơi lớn. Cô có thể thu nhỏ hơn được không?"
Violet-san dường như phát ra âm thanh như
"Emm".
Nó lúng túng cúi người như đang lo lắng. Ngón tay của Violet-san to hơn cả cánh tay của tôi.
"Vẫn không thành vấn đề nếu cô không thể. Hãy để tôi làm điều đó."
Những gì tôi phải làm cũng giống như khi đối xử với Quỷ vật. Dòng máu đó của Violet-san dày đặc hơn, vì vậy sẽ rắc rối hơn nhiều so với việc xử lí đối với Alpha và những người khác.
Và nó vẫn sẽ mất khá nhiều thời gian dù chỉ với một ngón tay.
Sau khi tôi truyền đầy đủ mana của mình vào đó, ngón tay của Violet-san được bao bọc bởi luồng mana màu xanh tím. Sau đó, tại thời điểm mà ánh sáng đó biến mất, một ngón tay cỡ người phụ nữ bình thường xuất hiện.
Nó là ngón út trên bàn tay trái. Nó là một ngón tay mảnh khảnh, và móng tay được cắt tỉa cẩn thận.
Tôi không biết tại sao ngón tay của Violet-san lại run rẩy.
Nhưng dù sao, bây giờ thì tôi đã có thể đặt nó vào trong túi của tôi.
Phần bị cắt đứt thì vẫn có một chút kinh tởm! Tôi vẫn có thể cảm thấy một dấu hiệu của mana từ phần bị cắt đứt. Tôi cảm thấy nó có phần giống với Freya. Là ngón tay bị cắt bởi Freya?
Tuy nhiên, lượng mana đó đã bị tiêu tán chỉ còn lại rất ít ỏi, vậy nên không có cách nào để chứng minh điều đó.
"Hết rồi. Đi thôi."
Tôi nhìn lại Epsilon và thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, không nói nên lời.
"Ehhhhhhhhh!?"
"Được rồi, hãy đi thôi."
"Ehhh? Ah, vâng...... Ehhhhhhh?"
Tôi nắm lấy tay của Epsilon và rời đi. Cô ấy dường như bị sốc đến nỗi cô ấy cứ nói "ehhhhhh" mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trở thành thế lực trong màn đêm P3
AcciónTên gốc: in no jitsuryokusha ni naritakute...