1. Ngày gặp gỡ

3.8K 194 38
                                    

Năm 1899...

Albus POV:

Tôi đang ngồi đọc truyện "Những chuyện kể của Beedle Người Hát Rong" thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi lật đật đứng dậy, bước lại cửa để mở và tôi gặp được dì Bathilda Bagshot. Dì ấy đã đợi ở hiên nhà sẵn và nhìn tôi một cách nóng lòng. Từ ngày chúng tôi dọn sang đây cư trú thì dì đã trở thành một người hàng xóm thân thiết gần nhà chúng tôi rồi. Dì Bagshot thấu cảm và tốt bụng cho hoàn cảnh túng thiếu của chúng tôi rất nhiều. Dì còn là người thân cận duy nhứt ngoài gia đình tôi ra biết rất rõ bệnh tình của Ariana, em gái của tôi. Cả nhà chúng tôi đều tin tưởng rằng dì Bagshot sẽ giúp đỡ được.

"Dạ con chào buổi chiều, thưa dì Bagshot." Tôi chào hỏi một cách hoan nghênh lễ phép.

"Dì chào con Albus!" Dì Bagshot đáp lại, "Dì không muốn phiền con lắm đâu, nhưng mà... dì muốn nhờ con một chuyện..."

"Dạ có chuyện gì vậy thưa dì?" Tôi thắc mắc.

"Như nội dung trong bức thư cú mà dì có gởi con ấy, cháu trai của dì là thằng Gellert sẽ dọn đến ở cùng dì. Nó quậy dữ lắm... tại nó bị đuổi học ở trường Durmstrang nên dì muốn dắt nó đến đây để đi chơi... nếu con có thể ghé nhà dì vào tối mai và gặp nó, dì tin rằng hai đứa sẽ thích nhau cho mà xem."

"Con sẽ vui lắm đó thưa dì!" Tôi mỉm cười với người dì lớn tuổi.

"Cảm ơn con nhé! Cảm ơn con nhiều lắm Albus! Thật không làm thất vọng khi Mèn đã phù hộ con." Mắt của dì Bagshot sáng lên bày tỏ lòng biết ơn với tôi, sau đó dì bước xuống đường để trở về nhà. Lúc tôi cảm thấy dì Bagshot đã về nhà rồi thì tôi đóng cửa lại.

Chợt nhận ra, đứng trước mặt tôi là một đứa em trai cáu kỉnh. "Nãy anh nói cái gì thế?" Aberforth hỏi tôi, mũi rít lên một tiếng để thở.

"Chỉ là dì Bagshot dặn anh đến nhà của dì để đi chơi vào ngày mai." Tôi kể cho em trai tôi nghe, sau đó tôi quay lại ghế ngồi và tiếp tục đọc quyển sách còn dang dở. Nó gật đầu cho qua và về phòng khách để chơi. Aberforth xưa giờ đã cục súc rồi, hai anh em tôi còn chưa thực sự đồng cảm với nhau nhiều cho lắm... nó chỉ thích đi kiếm cớ trách móc, nhứt là với tôi đây. Tôi còn không biết tại sao thế. Nhưng tôi nghĩ, tôi chẳng buồn quan tâm làm cái gì.

Tối hôm sau, tôi đến nhà dì Bagshot để làm một "việc" mà dì có nhờ tôi hôm qua. Tôi gõ cửa và một lát sau, dì mở cửa ra để tiếp đón tôi.

"Albus yêu dấu!" Dì Bagshot bày tỏ cảm xúc của mình và ôm tôi bằng một cái ôm.

"Buổi tối tốt lành dì Bagshot." Tôi cười đáp, đưa cho dì một xấp giấy ngắn. "Đây là tờ mới nhứt trong tờ Nhật báo Tiên tri, nhà con nhận được tới hai bản sáng nay và con nghĩ bọn cú nó nhầm dì ở chung với con nên không đến được nhà dì."

"Ôi trời ơi cảm ơn con nè!" Dì tôi nhận tờ báo và đặt lên bàn kế bên dì sau khi dì dắt tôi vào. "Albus, để dì gọi nó xuống, *dì quay đầu về phía cầu thang* GELLERT!"

Dì tôi hét lên một cái tên, và tôi có thể nghe được tiếng bước chân từ cầu thang đang đi tới gần. Một cậu con trai cao to đẹp trai lộ diện với mái tóc vàng dài thòng chạm vai sắp sửa muốn chuyển sang màu trắng, kèm theo đó là cặp mắt không cùng màu của cậu ta đã làm cho tôi cảm thấy lôi cuốn cực kỳ.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ