Gellert POV:
"Hãy mau rút cây đũa của cậu ra ngay khi chúng vừa tới đó. Không thì sớm tay hơn chút cũng được nhưng đừng nhanh quá." Tôi huấn luyện. Bàn tay của tôi đang vuốt ve thứ bằng gỗ điêu khắc điệu nghệ và cổ kính mà tôi đã trộm hàng chục năm về trước. Đây là biểu tượng của sức mạnh và thứ đó đã tiếp sức cho tôi thêm một quyền năng khổng lồ. Tôi muốn cho bọn chúng phải nhìn thấy nó, phải sợ tôi và hiểu được quyền năng thực của tôi. Tôi từng là một đứa tuổi teen phiến loạn đang đong đầy giấc mơ nhưng nhìn tôi đi... tôi là một mối đe doạ không thể cưỡng lại cho toàn thể thế giới.
Tôi rút cái cây đũa trong túi quần ra và quay qua nhìn tiếp xúc với ánh mắt màu đen vô hồn của Credence Barebone trước kia. Sự kiên định đã làm cậu ta bộc lộ tuyệt vọng nhiều hơn qua ngôn ngữ cơ thể. Cậu ta nhăn lông mày một chút để tập trung vào việc dùng đũa, khác xa do với giữ nó trong quần jean dày. Tôi đang để ý ánh nhìn của cậu ta, tâm trí của tôi đang cố nghĩ ra thời khắc hợp lí để vung đũa thần của mình, thách thức cậu ta, đây không phải là mục tiêu không thể thực hiện được, tôi dễ đối kháng lắm. Cậu ta không có cây đũa nào dư sức đánh gục tôi, kể cả cây đũa mà cậu ta chưa bao giờ thật sự sở hữu nó.
Tôi vẫy nhẹ một cái, cây đũa cơm nguội bắt đầu loé lên. Credence đã đoán kịp bước đi của tôi và cùng lúc đó, cậu ta chĩa vào tôi và tôi chĩa vào cậu ta. Cậu ta đang ngày một nhanh hơn, tôi cần sự tiến bộ của cậu ta rồi hai tụi tôi mới sẵn sàng đối đầu với sức mạnh của anh. Đây là bước cơ bản nhứt rồi, hơn nữa, Albus là nhanh hơn nhiều, tôi còn dám nói anh còn nhanh tay hơn cả tôi. Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng tới ngày đó.
"Hoàn hảo!" Tôi mỉm cười, đút cây đũa vào túi quần và ra hiệu cho cậu ta làm tương tự, "Hôm nay tập thế đủ rồi, ngày mai có thể tập một mình,"
Tôi xoay cổ chân của mình thì Credence hỏi một cách hiền thục, "Tôi sẽ đánh anh ta như thế nào... anh trai của tôi ấy?"
Không cần quay người lại, tôi đáp thẳng, "Tôi muốn cậu sử dụng quyền năng độc nhứt của mình hơn là dùng đũa... đó là phòng ngừa thôi, gặp ai yếu tay hơn thì cứ việc dùng đũa nhưng khi đối đầu với anh trai của cậu, thì sử dụng quyền năng của mình..." Tôi giải thích, "...có hiểu chưa?"
Tôi không được đáp lại, tôi không nói gì nữa và đi xuống sảnh đường. Thời gian đã cận kề rồi... tôi có thể cảm nhận được điều đó, không còn bao lâu nữa, tôi cuối cùng cũng gặp lại điều mà tôi mong mỏi cũng như là lúc tôi đạt được ước nguyện mà tôi muốn. Vì nền công lí cho phù thuỷ, sự thống trị của phù thuỷ, không bàn đến đi cản bước những kẻ ngáng đường cũng như chiến tranh Muggle vô nghĩa mà tôi cảnh báo họ mấy năm trước. Năm 1939, chiến tranh Muggle thứ hai bùng nổ, 4 năm rồi... và họ mặc sức chém giết nhau điên cuồng. Tôi cố lờ đi nhưng chỉ là không dứt ra khỏi việc suy nghĩ những chuyện đó. Một khi tôi nắm mọi quyền hành, việc này sẽ dừng lại. Không còn chiến tranh và đó cũng là kết thúc. Về mặt chuẩn bị, chúng tôi đã sẵn sàng rồi.
Credence cầm đũa cũng tạm nhưng mà việc tung ra quyền năng của mình thì lại rất mạnh, tôi dám cá là cậu ta sẽ là một báu vật vô cùng chân quý, thứ năng lực mà ngay cả Albus cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]
Hayran KurguTruyện dài kỳ về cụ Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald, người yêu của cụ, dưới góc nhìn của hai người. "Khi tình yêu tuyệt vời hơn mục đích của hai chúng ta... Cho đến ngày hai chúng ta gặp lại nhau..." + Tên: Trở Về Năm 1899. + Thể loại: Đồng...