57. Vị khách đột ngột

391 27 2
                                    

Đầu tháng 11 năm 1981 (17 năm sau)...

Albus POV:

Ôi Mèn đét ơi, hỡi Mèn đét ơi. Tôi vừa nghĩ ngợi vừa đi lung tung trong phòng làm việc của mình. Tôi tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh mặc dù tôi hoàn toàn làm ngược lại. Dĩ nhiên rồi, tôi nên giữ bình tĩnh trước những người khác, họ cũng cần được bình tĩnh giống tôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng tôi cực kì hoảng sợ một chuyện mà không ai biết thực hư xảy ra thế nào. Thằng bé đó đáng lí đã bị giết rồi, tôi tự nghĩ với chính mình, nó đáng lí ra là đã bị giết rồi...

Vụ tấn công tại Thung lũng Godric diễn ra chỉ vỏn vẹn trong vòng một tuần lễ trở lại đây nhưng nó đã trở thành một chủ đề sôi nổi đến mức ai cũng bàn tán nhiều khủng khiếp mỗi khi có bất cứ người nào nhắc đến. Mọi thứ vốn dĩ đang yên bình nhưng tự nhiên có một đứa bé sơ sinh mới tròn ba tháng tuổi, Harry Potter, đã đánh bại được Chúa tể Hắc ám kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là một điều hết sức kì lạ. Nhưng tôi vẫn gọi là Tom Riddle, vì nó là người mà được tôi hết mực dạy dỗ hàng chục năm trước, tôi đã đoán được nó về phe hắc ám rồi, nhưng mà tại sao tôi lại có thể phạm sai lầm như vậy thế kia cơ chứ?

À hồi nãy tôi có nói, mọi người lúc nào cũng bàn tán ầm ĩ về chuyện đó, cái làng vốn đang yên bình tự nhiên đâu đó một cái tên cúng cơm Voldemort đã gây nên cuộc nổi loạn của người dân nơi đây. Giá như mà những người đó biết được sự thật mà tôi biết... giá như mà họ biết thằng đó chưa hẳn đã bị giết hoàn toàn. Có lẽ tôi nên bảo họ... nhưng rồi tôi nhận ra việc đó chỉ làm cho họ thêm hoảng sợ mà thôi, và Voldemort chắc chắn sẽ biết. Tôi cần phải làm cho thằng đó bất ngờ, nhưng mà tôi biết việc đó khó khăn dữ dội.

Mày phải mạnh hơn Voldemort, tôi thì sẵn rồi, và nếu mày có thể thì tin vào sức mạnh của mày, tôi cũng có thể mạnh hơn. Nếu Voldemort đã biết tuốt việc mà nó nên thực sự làm thì có lẽ nó đã chỉ nên đi bắt Harry. Nhưng vụ việc tối hôm đó do nó vẫn chưa biết mình cần làm gì nên nó mới yếu như thế. Thằng nhỏ giờ đã là một phần của nó rồi... thế lí do gì mà tôi không biết, nhưng rồi vài năm tới nữa tôi sẽ tìm hiểu thử. Một đứa bé ư? Một mảnh linh hồn của Tom? Đúng là cái sai của tôi đã quá to lớn rồi.

Ít ra... Đứa bé vẫn sống!

Khi tôi gửi nó tới nhà dì dượng của thằng bé, trông nó cũng như bất cứ những đứa trẻ tầm thường nào nhưng ngoại trừ cái sẹo hình tia chớp trên trán của nó. Đây là biểu tượng mà Lily đã hi sinh chính mình để bảo vệ nó, rất anh dũng nên Voldemort không thể chạm được nó dù sao này nó có gặp lại được thằng bé. Sự bảo vệ đó tồn tại trong bao lâu thì tôi không nói được nhưng tôi chỉ biết đứa bé vẫn còn an toàn trong suốt thời gian này. Với tình thương của Lily dành cho nó, Harry Potter đã trở thành người duy nhứt trong lịch sử pháp thuật có thể vượt qua khỏi Lời nguyền Chết chóc. Đúng là một tin vui đáng để ăn mừng cả đời.

Tôi đã xao nhãng suy nghĩ của mình, rồi tôi lại nghĩ đến Grindelwald, cùng với nhiều thứ đã kín tiếng giờ muốn được giải bày thì sao nhỉ? Tôi càng không thể kể cái bí mật động trời đó được, kể cả với bà McGonagall, bằng không thì người khác cũng sẽ biết, tự nhiên cả trường sẽ biết, rồi cả thế giới nữa. Tôi cần phải nói với một người khác biết nhưng... mà người đó tôi biết sẽ không bao giờ kể cho bất cứ ai nghe... hoặc không thể kể cho ai khác nghe.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ