23. Tương Tư

495 35 14
                                    

Albus POV:

Tôi vào một phòng học trống thì thấy Leta, con bé đang chìa lên ngăn hộc bàn những dấu tích còn sót lại được khắc lên trên một cái bàn học. Tôi mỉm cười với chính mình khi nhìn thấy dòng chữ "L+N", tôi lại gần con bé và nói:

"Thầy chào con Leta." Tôi giới thiệu mình. Con bé từ từ đóng hộc bàn lại và đứng dậy, quay qua nhìn tôi.

"Thầy đừng giả bộ, con biết thầy không hề ưa con đâu." Con bé sợ hãi.

"Nhưng ngược lại, con là một trong số các học sinh thông minh nhứt của thầy đó." Tôi phản bác lại, hai tay vùi vào túi quần và Leta nhìn chằm chằm tôi.

"Đầu con sáng suốt đủ để biết thầy đang vờ vịt đấy." Con bé lắc đầu trong sự khó chịu và tôi không nói gì nữa, "thầy không trả lời lại con?" Con bé lại gần tôi nữa, "Con biết thầy chưa bao giờ thích con cả."

Lúc con bé quay người chuẩn bị bước đi tôi cản lại, "Không đúng... thầy không bao giờ nghĩ..."

"Giống như người khác sao? Bọn họ nói đúng hết đó... con là kẻ đồi bại."

"Leta, con cần phải hiểu rõ tin đồn của con về em trai của con, Corvus..."

"Không, thằng nhỏ đã chết rồi... thầy không biết cảm giác lúc đó thế nào đâu." Con bé cảm thấy tuyệt vọng.

"Trường hợp của thầy lại là em gái của thầy." Tôi hồi tưởng, cố giúp con bé vượt qua nỗi đau.

Sau khi im lặng một lúc, con bé hỏi, "Thầy có yêu quý cô ấy không?"

Tim của tôi quặng đau trước câu hỏi đập uỳnh uỳnh vào đầu tôi. Liệu tôi đã yêu quý đứa em gái của tôi chưa?

"Không nhiều lắm." Tôi nói, nhớ đến cái cảnh mà tôi đã gián tiếp gây ra cái chết của em gái của tôi, từng suy nghĩ làm cho đầu óc của tôi trở nên nhưng tôi muốn làm dịu lại. "Con nghe thầy nói, một lời thú tội là nhẹ nhõm, giúp con giảm bớt đi gánh nặng mỗi ngày... sự hối tiếc là bạn đồng hành của thầy... đừng để nó cũng trở thành của con." Tôi lắc đầu, rời khỏi phòng học và ra hành lang.

...

Ngực của tôi đập liên hồi, não tôi cứ bắt ép tôi phải hồi tưởng lại mùa hè năm ấy. Cái mùa hè mà em gái của tôi đã chết. Tôi cảm thấy như chính mình đang lao vào một bức tường đầy khoảng trống trên đó, ít ra còn có chút cảm giác thế nào. Tôi nhắm mắt lại và nỗi sợ hãi bắt đầu bùng cháy trong người của tôi, những viễn tưởng xa rời thực tại không mong muốn đó đã khiến cho tim tôi đập nhanh hơn và đau hơn.

Tôi mở mắt ra thì thấy bức tường trống đó lộ lên một cánh cửa. Tôi đẩy vào và bước vào trong, ngay lập tức nó khép lại như không có lối thoát. Mắt của tôi chợt nhìn thấy một thứ đồ vật ở giữa căn phòng, trong lúc đang cố thở đều lại thì tôi lại gần nó, sự tĩnh lặng giờ chỉ còn được lấp đầy bởi tiếng bước chân của giày tôi trên cái nền gạch mượt mà. Bàn tay của tôi túm vào cái khăn trùm vải satin màu đen, tôi thở dài và kéo nó xuống, ném lên sàn nhà.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ