31. Giả dạng

337 27 0
                                    

Albus POV:

Tôi đã tự xoay sở ra cách chăm sóc bản thân mình trong vài tuần qua rồi, tôi đã ngủ vài tiếng rồi chịu khó ăn đủ chất. Nhìn tôi đã bớt gầy gò đi hôm nào, cơ thể của tôi nặng trở lại, và màu gương mặt của tôi đã tươi tắn trở lại như cũ. Tôi cũng ngừng việc đi làm quá nhiều, tôi phải trau chuốt nhiều hơn trong việc giảng dạy và không bao giờ chú trọng cái tôi quá lớn.

Không phải nữa chứ...

Trong lúc tôi đang ngồi ở phòng làm việc, đang chấm bài tập của học sinh năm thứ nhứt để thăm dò năng lực của từng đứa một thì có một tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Tôi kêu gọi và cất giấy làm bài mà tôi đang chấm dở dang qua một bên và đón khách.

"Giáo sư Dumbledore!" Cô McGonagall bước vào, đóng cửa lại và ngồi xuống cái ghế đối diện tôi.

"Bữa nay có chuyện gì vui dữ sao." Tôi mỉm cười, nhưng nhận ra mắt của cô ấy trở nên có chút sợ hãi, nhưng tôi không biết tại sao, tôi nghĩ chắc tại tôi nên để cho cô ấy lo lắng quá.

"Tôi chỉ là đang... thắc mắc mọi thứ ra sao rồi... và anh đang làm gì thôi." Ngay cả việc do dự hay nói lấp bấp cũng không giống cô ấy chút xíu nào nhưng tôi vẫn lờ đi.

"Chưa ổn nhiều lắm, tôi muốn nói là..." Tôi cảm thấy kinh khủng khi nhớ đến chuyện hôm qua, tôi đã đến cửa tiệm của Borgin và Burke, và tôi gần như sắp sửa tắt thở trong đó. Cái nơi gì mà toàn là đồ ma thuật đen và những thứ leng keng ghê rợn trong đó, nhưng tôi vẫn mong nó sẽ giúp tôi được. Hai người bán hàng trong đó nhìn cái dây chuyền một cách tỉ mỉ rồi kể cho tôi biết một cái chuyện kinh khủng nhứt mà tôi đang lo sợ. Và tôi biết được...

Nó không thể bị phá vỡ.

Nhưng tôi vẫn cứ cố lấy, cố gắng từng ngày từng tháng một đến khi nào tôi không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Tôi quyết định sẽ không đi kể cho cô McGonagall nghe bởi vì cô ấy sẽ khiển trách tôi vì sự dại dột này, chỗ đó không phải là một nơi để cho giáo sư Hogwarts vào đó.

"Anh... cứ nói thoải mái cho tôi nghe." Cô ấy nhắc nhở, đứng thẳng người lên.

"Cảm ơn cô McGonagall... nhưng mà cô sắp sửa có tiết rồi có đúng không?" Tôi nhìn đồng hồ.

"À à! Đúng rồi, đúng rồi, tôi phải đi chứ." Cô ấy nhảy ra ngoài và chạy ra khỏi cửa.

"Tôi sẽ đi cùng cô." Tôi gợi ý, lại mở cửa cho cô ấy. Cô ấy mỉm cười và ra ngoài.

Chúng tôi ra dọc hành lang và tình cờ gặp một gương mặt rất quen thuộc. "Newt!" Tôi cười mỉm chi và ngừng đi tiếp, tôi không ngờ thằng bé có dịp về lại đây để thăm tôi đấy.

"Con chào giáo sư." Thằng bé hai tay giữ cái vali, đầu cúi xuống chào tôi một cách rất lễ phép.

"Newt đó hả!" McGonagall nói, đột nhiên cao hứng một cách lạ kì rồi ho khan hắng giọng, "Newt à... tôi đã nghe nhiều chuyện kể về cậu rồi." Cô ấy nói một cách hết sức lịch sự... và có phần quá quyến rũ so với độ tuổi lúc này. Cô ấy bữa nay cư xử kì cục thật... có lẽ thế...

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ