11. Chuyện Aberforth

492 37 9
                                    

Albus POV:

Tôi tỉnh lại và bắt đầu bối rối, tôi nhận ra là tôi đã về phòng của mình, chuyện này thiệt là kì lạ bởi vì thứ tôi nhớ lần cuối cùng đó chính là tôi tại bữa tiệc, uống rất nhiều rượu champagne và... ôi không.

Tôi đột nhiên cảm thấy buồn nôn và nhận ra rằng tôi sắp sửa phải ói ra, tôi chạy vào trong nhà vệ sinh. Đầu của tôi nó đau như thể đã đập mạnh vào tường mấy lần.

Tôi cảm nhận được tóc tôi đang được vuốt lên khi tôi đang ói vào trong bồn cầu. Tôi đứng dậy thì thấy Gellert đang nhìn tôi.

"Em nhớ có ai đó đã uống rượu champagne nhiều dễ sợ luôn đó." Em cười nói.

"Ủa sao em không cố cản anh lại đi?"

Tôi phàn nàn, dụi miệng của mình, rửa tay và gục đầu xuống.

"Em có mà, mà anh vẫn kiên trì đấy thôi."

Vẫn cười khoái chí, em đưa cho tôi một viên kẹo giọt chanh. Lúc mà tôi ngậm nó thì cả cơ thể của tôi cảm thấy thoải mái hơn, hương thơm ngọt ngào của viên giọt chanh mau chóng làm tan cơn đắng trong người tôi.

"Anh còn không thể đi đứng được..."

Tôi gầm gừ, đầu tôi rung chuyển. Tôi được Gellert dìu trở về giường, tôi ngồi kế bên em. Cả cái phòng bây giờ mờ căm với tôi, mắt tôi còn không muốn mở. Tôi rên rỉ. Gellert đưa tay em xoa lấy tóc tôi.

"Anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa." Tôi bắt đầu lẩm bẩm, làm cho Gellert cười hả hê.

"Há há há, lần sau em mà thấy anh sắp uống rượu thì em sẽ phạt anh."

"Gellert, em thật đẹp trai ghê, kể cả khi mắt em nhìn mờ tịt."

Tôi nói, tính với bàn tay của tôi chạm vào mặt của em thì lại với trượt, gần như mất thăng bằng và ngã lên người em. Em cầm tay tôi và đặt lên mặt của em.

"Cảm ơn anh Albus, nhìn anh say xỉn thế em thấy anh còn xinh gấp nhiều lần cơ." Em chọc tôi.

"Ughhh thôi đi, em nói tới làm anh nghĩ thấy ghê muốn chết luôn đó!"

Tôi hoàn toàn bất tỉnh trên người em.

Gellert POV:

Tôi nghĩ việc để Albus như thế này thì có vẻ thiếu trách nhiệm cho nên tôi độn thổ về lại phòng của anh sau vài phút tôi rời đi. Tôi có thể nghe thấy tiếng nôn ói từ trong nhà vệ sinh, và cái giường của Albus thì chẳng thấy một ai. Tôi vào trong để nhìn thì thấy anh đang cúi gầm mặt xuống cái toilet, tôi không muốn tóc anh trông rối mù như thế nên tôi giúp anh vén lên. Tôi còn đem theo kẹo giọt chanh theo nữa, đó là đồ ăn vặt mà anh rất thích ăn. Anh ăn nó và lẩm bẩm thêm một chút nữa rồi ngất đi trên đùi của tôi. Tôi ngồi đó, nhìn bộ dạng đáng yêu của anh. Tâm trí của tôi chợt nhớ đến một chuyện tôi từng như vậy trước khi... mọi chuyện diễn ra, dù tôi không say nhiều như Albus.

Trời sắp sửa hửng sáng và tôi phải về nhà ngay trước khi thằng Aberforth vào. Tôi dìu Albus lên giường ngủ và tôi tính rời đi, nhưng tôi phát hiện bàn tay của anh nắm chặt tôi hơn nữa. Tôi đành phải gỡ đi rồi hôn nhẹ lên môi anh, sau đó độn thổ mất tiêu.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ