Albus POV:
Chúng tôi cuối cùng cũng có câu trả lời về việc tôi có chút không mong sẽ xảy ra. Em đang ở đó, em đang đợi tất cả chúng tôi, nhứt là em đang đợi tôi mòn mỏi nữa. Việc em đợi tôi như vậy làm cho tôi cảm thấy mừng lắm khi nghĩ đến chuyện suôn sẻ sẽ xảy ra trong đầu. Không chỉ việc tôi phải đánh em vì mục đích vô bổ của từng phù thuỷ hay pháp sư được sinh ra hay lợi ích của Muggle, mà tôi còn phải đánh nhau với em về tình cảm, người duy nhứt cho đến gần nửa thế kỉ tôi vẫn còn yêu, người duy nhứt có thể thấu hiểu tôi hơn ai khác, và người duy nhứt tôi tin chắc còn yêu tôi, và chỉ yêu mỗi mình tôi duy nhứt... đó là điều còn sót lại mà tôi nghĩ là em có...
Việc mà gặp lại em thì tôi ngại đến phát ớn, tôi biết hành động này của tôi nghe có vẻ ích kỉ nhưng tôi luôn luôn tự hỏi mình mấy chuyện liên quan đến nhan sắc thế này: Em bây giờ trông như thế nào? Em vẫn còn đô con ở tuổi này kia chứ? Em sẽ mặc cái áo đẹp nào khi gặp tôi? Em sẽ nói chuyện ngon ngọt với tôi nữa không? Em sẽ nói gì cho tôi vui? Em sẽ...
"Ủa, sao mặt thầy đỏ như lửa cháy vậy?" Newt bất thình lình hỏi làm cho tôi ngưng nghĩ lung tung và nó lại gần tôi.
Tôi cười nửa miệng, "Hả, à không thầy chẳng qua là do cố lấy can đảm để đối đầu với mối đe doạ lớn nhứt nhân loại phù thuỷ thôi, và thầy lo sẽ phải bị thương hay gì đó nên phải đối đầu với cậu ta."
Newt nở nụ cười với tôi, "Dạ... đúng là con hỏi thì có chút ngu ngốc quá..."
"Mọi người lại đây nào!" Travers gọi chúng tôi trở lại và tất cả đều tập hợp tại Đại Sảnh đường. "Được rồi... tôi muốn tất cả mọi người phải độn thổ tới Nhà thờ chính toà Thánh Paul, Luân Đôn... chỗ đó là nơi hắn đã chuẩn bị cho cuộc tấn công ngay lúc chúng ta đáp xuống. Mọi người nghe rõ tôi nói chứ?"
Khi tôi nghe câu nói đó xong, lòng tôi còn ngại đến phát bệnh hơn nữa, mọi thứ đã đi đến mức độ này rồi và tôi còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đưa tay mình vào trong túi quần và lôi ra cái khế ước máu và tôi chìa ngón tay lên nó một lần cuối. Kỉ niệm ngày hôm đó xoẹt qua tâm trí tôi, có chút gì đó vui tươi của mùa hè nắng ấm lắm, rất hạnh phúc nhưng cũng chỉ toàn là đau khổ. Cuộc đời của tôi sao lại thành ra như thế này kia cơ chứ?
Không may, do không còn thời gian để đi bộ nữa nên tất cả mọi người trong Đại Sảnh đường độn thổ đi mất, để tôi lại là người cuối cùng.
Tôi nhét cái khế ước trở lại túi quần của mình, nhìn Sảnh đường lần cuối rồi tôi cảm thấy đây là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy nó. Lần cuối cùng mà tôi có thể làm một việc trước khi chết.
Tôi thở một hơi thật sâu và nhắm mắt của mình, và tôi độn thổ tới Nhà thờ chính toà Thánh Paul nơi tôi sẽ bắt đầu cuộc giao đấu ở đó.
—————
Khi tôi cảm nhận được luồng không khí lạnh từ bên ngoài, mắt tôi hé mở ra thì thấy tôi đang đứng ở trên nhà thờ gần cái mái vòm. Bên cạnh tôi có Newt, Tina, Jacob, Nagini, Travers, Theseus và hàng trăm pháp sư và phù thuỷ khác cũng độn thổ trên cái mái vòm đó. Tôi biết chuyện này sắp sửa trở thành một viễn cảnh li kì, ai ai cũng muốn chứng kiến sự vang dội hay sự đổ sụp của Grindelwald nhưng chẳng làm tôi bất ngờ gì mấy. Hôm nay trời có mây nên không gì bất thường vào mùa đông nước Anh này, tuy nhiên đó là màu sắc u tối ép toàn thể phù thuỷ phải cô lập khỏi Muggle.
![](https://img.wattpad.com/cover/235781021-288-k195970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]
FanficTruyện dài kỳ về cụ Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald, người yêu của cụ, dưới góc nhìn của hai người. "Khi tình yêu tuyệt vời hơn mục đích của hai chúng ta... Cho đến ngày hai chúng ta gặp lại nhau..." + Tên: Trở Về Năm 1899. + Thể loại: Đồng...