46. Tạm biệt

262 25 3
                                    

Gellert POV:

Albus đã đi rồi, anh đã rời xa tôi rồi. Tôi không còn có thể được nhìn thấy anh, chạm lấy anh, và cảm nhận được hơi ấm của anh như tôi có thể qua giấc mơ của mình được nữa. Đây là cách duy nhứt tôi có thể sống tiếp được, ít ra tôi có thể ổn áp hơn mà tôi đã từng trải. Bây giờ thì... tôi không biết mình sẽ làm gì nữa. Tôi nghĩ đến việc mà tôi lúc nào cũng biết làm. Đơn giản đó chính là cứ-quên-hết-đi. Sau đó chôn vui những suy nghĩ đen đủi sâu trong tâm trí của mình và thay vào đó là bằng một thứ suy tính có hiệu quả hơn.

Tôi đã phải nên tập trung hơn vào mục đích của mình, không phải là sự say mê yếu đuối, ngu muội với một người con trai trong quá khứ. Nhưng tôi biết anh đã thực sự mang nhiều ý nghĩa đối với tôi... nhưng mà thực hư tôi cứ cho rằng là anh không hề. Tôi thở dài, giờ tôi không có Albus để mà nương tựa nữa, cảm xúc của tôi với cái thực tại này ngày cảng khó để mà kìm nén hơn. Dù sao thì tôi vẫn tiếp tục tìm cách đạt được điều lớn lao cao cả của mình... mà không có anh...

'THÔI IM ĐI.'

Tay của tôi đập mạnh lên đống giấy tờ trên bàn và rơi vung vãi xuống đất. Những người cuồng tín đang ngồi kế bên tôi nhìn rất sốc và bất ngờ trước ánh mắt sục sôi của tôi.

"Grindelwald... ông có sao không?" Vinda hỏi một cách đầy cẩn trọng.

"Rất ổn." Tôi đáp trong tông giọng không có một miếng cảm xúc gì mà tôi đã quá quen rồi.

Họ nhìn nhau rồi mau chóng ra khỏi ghế để nhặt lại giấy tờ mà tôi làm bừa bộn mà không hỏi han gì hơn. Tôi cần phải tiết chế bản thân mình lại, bọn chúng sẽ nghĩ tôi bị điên nếu tôi cứ tiếp tục như vậy.

Queenie hắng giọng nói, "Ngài còn ý tưởng gì khác mà ngài muốn làm..."

"Cứ để đó đi." Tôi đứng dậy và từ từ về phòng của mình.

Họ đi theo tôi, bà Carrow đuổi kịp nói, "Đã là bảy năm rồi, từ cái đợt mít tinh trước! Bộ cậu không muốn..."

"Tôi chỉ là không muốn phải làm gì, nếu bà cứ phiền tôi mãi, đúng ngày tôi đang mệt thì tôi sẽ đổ bịnh sớm trong phòng của tôi thôi."

Tôi đập cửa và xoa trán của mình. Khi nào cuộc đời tôi sẽ dễ chịu hơn? Cuộc sống có dễ dàng hơn cho tôi được thêm hay không? Tôi e là không, tôi đã chọn con đường này rồi, tôi đã chọn theo đuổi ước mơ của mình và tôi sẽ làm. Tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ, tôi chỉ muốn được gặp lại anh... một người mà tôi còn thương, một lần cuối cùng nữa thôi.

...

Đập vào mắt tôi vẫn là tôi đang đứng ở thung lũng Godric, không có ai ở xung quanh tôi cả.

Tôi sẽ cố dành thời gian tận hưởng nơi mà tôi đang hằng mong đợi trong đây bởi vì đây là lần cuối cùng tôi có thể ghé thăm nơi đây, ngay khi tỉnh dậy là tôi mãi mãi không thể trở về đây được nữa.

Tôi nhìn thấy một cái nhà thờ Thiên Chúa được đắp đá vôi tuyệt đẹp cùng với khung cửa sổ bằng kiếng không xước, mỗi cửa sổ tính theo hàng dọc là một tầng lầu riêng biệt. Khi ánh mặt trời rọi lên nơi đó, hình ảnh đẹp đó phảng phất ngay dưới nền cỏ màu xanh diệp lục. Kế bên cái nhà thờ là cái nghĩa trang.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ