56. Tôi không thể làm hiệu trưởng

380 27 1
                                    

Năm 1964 (19 năm sau)...

Albus POV:

Mọi thứ đã được khôi phục trở lại cũng như bối cảnh giờ đã hoàn toàn khác. Lấy ví dụ như cuộc đời của tôi, sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Mọi người trong quá khứ của tôi bây giờ hẳn là rất vui vì được vinh danh tên tuổi lên tượng bạc, ca ngợi sự chiến thắng lừng lẫy của mình và đi đâu họ cũng bảo rằng chính họ là những tay phù thuỷ mạnh nhứt và không thể bị đánh bại. Mọi người đấy nhưng mà ngoại trừ tôi. Tôi biết quá kĩ rằng tôi không tin vào quyền năng của mình, tất cả đều dựa trên cơ sở tình cảm nên tôi không bao giờ tin cả chính bản thân mình nữa. Cây đũa phép Cơm nguội sau 65 năm tôi hằng mong ước được chiêm ngưỡng thì giờ đây nó là của tôi rồi, tại tôi chiến thắng trên mọi mặt trận kia cơ mà.

Tay của tôi chìa vào cái thứ điêu khắc tuyệt đẹp kì bí bằng gỗ đó mà năm mười tám tuổi, tôi đã từng muốn giết người để có được nó nhưng giờ thì không còn nữa, mặc dù tôi phải nói là tôi khá là tò mò về sức mạnh mà nó sở hữu nhưng tôi không biết tôi có cần xài hay không. Thứ này mang lại cho tôi thêm một gánh nặng. Mọi thứ vốn dĩ đều trở thành gánh nặng sẵn rồi. Nhưng chỉ có một cái đã vơi đi phần nào đó là trọng trách việc đi đánh bại Gellert, chuyện ngày xưa mà đêm nào tôi cũng đau nửa đầu vì tôi sợ tôi sẽ nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của toàn thể phù thuỷ. May là tôi đã thắng. Cái sự chiến thắng này không phải là vì ai mạnh hơn ai mà tôi thắng là dựa trên phương diện tình yêu và giới tính của mình.

Lúc đầu tôi thắc mắc vì sao tôi có thể làm Gellert đau nhưng em không thể làm cho tôi thiệt thòi, nhưng về sau tôi mới hiểu ra được là chính cái khế ước máu đó đã hoàn toàn bảo hộ lời thề của chính hai người, một lời thề bất khả bội, là hai người không ai có thể làm cho đối phương bị tổn thương, nhưng hoá ra tôi đã nghĩ sai rồi. Gellert chẳng qua đã đoán được trước chuyện gì đó, và sự thật rõ ràng là em không làm cái khế ước đó bằng duy nhứt lòng kiên định của mình. Mà còn có tôi nữa. Tôi đặt hết tình yêu của tôi dành cho em vào cái thứ đó nên cái khế ước máu đã hoàn toàn thuần phục được tôi nhiều hơn là em, tôi làm việc này là vì tôi đã yêu em rất sâu đậm, thật tâm với em nhưng ban đầu chính Gellert đã làm cho tôi nghĩ thứ đó được chế tác chỉ sử dụng để bảo vệ em khỏi bị tôi can thiệp. Nó khiến tim tôi nhói đau khi nghĩ tới nhưng tôi phải dám thừa nhận là rõ ràng điều này là phải.

Từng ngày trôi qua tôi chưa bao giờ không nhớ tới em, dù chỉ đôi chút thôi. Với tôi, em có thể là một mối đe doạ lớn nhứt toàn thể phù thuỷ, kẻ đi săn đón sự tự trị dành cho phù thuỷ lên dân tầm thường Muggle nhưng mà... em vẫn là tình yêu của đời tôi. Không gì có thể thay đổi sự thật 100% của điều đó, nó đau thương lắm. Với em, em đã làm nhiều việc xấu xa: giết hàng nghìn người, dụ dỗ những người vô tội đi lầm đường lạc lối và đe doạ những người chống đối em. Nhưng dù sao tôi không thể phủ nhận một điều rằng em là người duy nhứt đã vì tôi mà đã phải lòng yêu tôi, và tôi cũng yêu em nhiều giống như vậy. Chúng tôi mạnh cùng nhau, yếu cùng nhau, ý tưởng gì cũng có nhau nên đích thực đây chính là linh hồn bạn đời rồi còn gì nữa.

Mặc cho tôi nhớ em và giận em tới phát điên nhưng tôi vẫn vui vì em chỉ bị bỏ tù cách ly, không bị xử tử hình là may mắn lắm rồi. Cả thế giới giờ đã yên ổn theo cách này. Tôi cũng được vậy. Mọi người giờ có thể sống trong yên bình ở một cái xã hội đong đầy hạnh phúc mà không còn bị em hù doạ nữa. Có đúng không? Tôi biết em bị bỏ tù là việc làm rất đúng đắn nên tôi không hề trách Bộ Pháp thuật vì chuyện này. Mọi thứ cần phải êm dịu và tôi không hối tiếc vì điều đó. Việc em bị nhốt trong nhà đá không đồng nghĩa với việc tôi cảm thấy bớt có lỗi về chuyện hai đứa em của tôi, tôi vẫn cảm thấy đau xót khi nhắc tới điều đó. Tôi sẽ mãi mãi phải chấp nhận sự thật nhói lòng này, cũng như tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi vẫn sẽ yêu đương đậm sâu và dành tình cảm của mình thật nồng nhiệt cho Gellert.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ