38. Bad boy vs good boy

426 27 0
                                    

Gellert POV:

Chuyện này sẽ xảy ra nhanh thôi. Tôi đã dàn xếp cuộc gặp gỡ cho chuyến đi du lịch lần này và tôi sẽ thông báo cho những người khác biết. Chúng tôi sẽ đi bành trướng, thu hút thêm nhiều người trên toàn cầu. Chúng tôi đã lan rộng tầm nhìn cho đến lúc đạt đỉnh cao trong sự nghiệp, bọn họ chỉ có thể theo tin tức đó để mà đến được đây... dù không hẳn là tin thật. Nếu như tôi có thể lan rộng đủ khắp thế giới thế này thì họ sẽ nhận ra thì tôi không phải là thứ người tàn bạo cho lắm, nhưng mà tôi không làm cho chính bản thân tôi mà vì lợi ích của cả cộng đồng phù thuỷ. Tôi chán phải trốn tránh rồi, tôi đã nản việc áp bức bóc lột bởi chính sự nhân từ của những phù thuỷ giống chúng tôi khi buộc phải né tránh để mà bọn Muggle có thể trở nên quá... ngang ngược.

"Cái toà nhà này an ninh chặt chứ?" Tôi hỏi, và đi dọc hành lang.

"Vâng thưa ngài Grindelwald!" Vinda trả lời một cách nghiêm túc, coi bộ cô ta đã hữu ích với tôi rồi khi cô ta quen với Abernathy.

"Cô kiểm tra rồi hả?"

"Ba lần." Cô ta gật đầu, tự tin như thể cô ta đã vượt mong đợi của tôi.

"Là tôi thì tôi sẽ kiểm tới năm lần," tôi trách, "nhưng mà thôi không sao."

"Tôi nên kiểm tra mọi người sẵn sàng chứ?" Cô ta hỏi.

"Ừ, đi đi." Tôi gật đầu, rồi dừng lại trước cửa phòng của Credence và gõ cửa.

Tôi nghe một tiếng kêu yếu ớt, "vào đi." Và tôi đi vào theo.

"Cred... à không Aurelius à, chúng ta phải đi rồi."

Cậu ta từ từ ra khỏi giường ngủ của mình và đi theo tôi ra khỏi phòng, "chúng ta đi đâu thế?"

"Nếu tôi bảo cậu trước thì còn gì là bất ngờ nữa." Tôi mỉm cười, bàn tay của tôi đặt ra sau lưng khi hai người chúng tôi bước đi, "Tôi đã quyết định phổ biến quan điểm của chúng ta cho một... phương trời khác."

"Chỗ nào đó... ông biết sao?" Cậu ta hỏi.

"Đừng lo dữ mà Aurelius, bất cứ nơi nào chúng ta đi thì họ sẽ đi theo tới đó. Cậu sẽ có cơ hội được gặp lại đứa bạn người rắn yêu dấu của mình." Tôi nhắc nhở cậu ta.

"Là Nagini." Cậu ta chỉnh lại cách nói khéo của tôi.

"Cậu quan tâm đến con bé đó dữ lắm hả?" Tôi hỏi, tôi muốn biết chuyện về Credence càng nhiều càng tốt.

Trông cậu ta có vẻ không được thoải mái, "Tôi nghĩ vậy."

"Tôi không kể cho ai khác nghe đâu Aurelius... tôi cần cậu phải biết là cậu cứ việc nói chuyện thoải mái với tôi đi." Tôi mỉm cười.

"Ừ được." Cậu ta rụt rè đáp lại như thể cậu ta còn là thiếu niên vậy.

"Tôi cũng từng có cảm xúc như vậy với một ai kia." Tôi gật đầu, cố thấu hiểu cậu ta.

"Ông từng sao? Rồi chuyện gì đã xảy ra?" Cậu ta hỏi khẽ.

"Không đáng để hỏi thêm đâu." Bảo cho người khác biết chuyện tôi từng yêu đậm sâu một người là một chuyện, nhưng nói thẳng ra đó là ai thì việc mà tôi không bao giờ cho phép chính bản thân mình làm vậy. Không bao giờ.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ