65. Một cuộc đời mới [𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐧𝐝]

1.4K 85 8
                                    

Albus POV:

Ngày hôm sau, tôi và Ariana đã sẵn sàng đến nhà kế bên để gặp lại dì Bagshot và Gellert. Tôi đã quá háo hức rồi và tôi sẽ không làm sai nữa, tôi vẫn âu lo đấy nhưng không thể không thắc mắc. Tôi đã nhận ra là tôi ngồi đó cầm cây lược chải đầu mình hàng triệu lần một cách nửa mơ nửa tỉnh, vì tôi đã nghĩ quá sâu xa. Lỡ như em không nhớ chút gì về tôi thì sao? Lỡ như chuyện lại sai nữa thì sao? Lỡ như đó không phải là em mà tôi đã tưởng tượng?

Suy nghĩ trong tôi sớm dứt ra khi em gái tôi đi vào phòng tôi và nhìn tôi một cách mệt mỏi. Tôi không nhận ra con bé đã đứng đó ngay từ đầu nhưng tôi cố tỏ ra mọi thứ đều ổn. Tôi dẹp cây lược và sau đó tôi loay hoay với cái com-lê của mình trước gương. Tôi phải trông thật hoàn hảo. Có lẽ tôi nên vuốt tóc...

"Anh Albus!" Ariana vỗ tay một cái làm tôi phải chú ý con bé, "Nhìn anh được mà..."

"Ariana, lỡ mọi thứ lại sai thì sao?" Tôi hỏi, sau đó cho lấy tay vuốt cái mái tóc từ-bạc-dài-trở-thành-màu-nâu-ngắn mượt mà của tôi, "Lỡ như cậu ấy không nhớ..."

Ariana cầm tay tôi, "Anh Albus, nếu có một chuyện gì đó anh nghĩ trong kiếp trước của chúng ta là không sai, thì đó chính là anh ấy đã yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, hơn bất cứ thứ gì anh ấy đã từng làm và hơn bất cứ thứ gì mà anh ấy muốn tìm kiếm. Cái duyên sắp đặt cho anh và anh ấy không phải là sai lầm, và em nghĩ anh ấy sẽ mãi mãi không bao giờ muốn quên anh mà ra đi nữa đâu. Tin em đi..."

Nước mắt của tôi lại tuôn nữa nhưng tôi đành phải dụi đi, tôi không muốn mặt mày trông khó coi. Ariana cầm tay tôi và mỉm cười nhìn tôi, "Chúng ta đi gặp anh ấy nào!"

Tôi gật đầu và chúng tôi xuống lầu, đi ra ngoài cửa trước.

Từng bước đi, đối với tôi ngày càng nặng trĩu, chân tôi run đến mức không thể đi vững được. Ariana dìu tôi lại hiên nhà và gõ cửa thay tôi.

Dì Bagshot mở cửa và mỉm cười ngọt ngào, "Chào mừng! Vào đi hai đứa..."

Chúng tôi vào trong nhà và nơi này giống như tôi đã từng nhớ, mọi thứ vẫn như cũ. Dì ấy dẫn chúng tôi vào phòng khách, sau đó rót vài li trà và lấy chút đồ ăn ngọt. Tôi nếm thử quả thực rất ngon. Tôi cố không nhìn căn phòng để tai có thể tập trung lắng nghe xem còn ai khác trong nhà nữa không nhưng khó khăn lắm.

Dì ấy uống trà của mình và ngồi xuống ghế, "Dì không nghĩ có nên hỏi tên con hay không, sẽ khá kì cục lắm..."

"Dạ không sao đâu ạ..." Tôi gật đầu, "Con tên là Albus, Albus Dumbledore."

"Anh ấy có nhiều tên lót lắm..." Ariana bổ sung, "tới tận ba lận..."

Dì Bagshot cười, "Hẳn là mày được quan trọng lắm rồi..."

Chúng tôi bật cười.

"Còn con là Ariana Dumbledore," Ariana giới thiệu tên mình.

"Nhìn con tươi tắn lắm đó." Dì Bagshot trầm trồ, "Như một con búp bê phương Đông."

Con bé mỉm cười, "Dạ con cảm ơn ạ..."

"Nhà hai đứa còn ai ở nữa không?" Bathilda tiếp tục nói, sau đó uống trà.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ