9. Khế ước máu

789 54 2
                                    

Albus POV:

Chúng tôi nằm ở nền cỏ và nhìn lên bầu trời xanh, tay vẫn nắm chặt nhau.

"Albus yêu dấu?" Em gọi tôi.

Tôi quay mặt nhìn em, "Vâng sao vậy?"

"Em muốn nói nghiêm túc với anh... về những chuyện này." Em đáp, chuyển mắt sang nhìn tôi. "Về vụ việc đó, em và anh, chỉ hai người. Em muốn chỉ hai ta đi tìm bảo bối, em muốn hai ta cùng thay đổi thế giới. Em muốn anh ở bên cạnh em, suốt một chặng đường dài."

Em nói với tôi với chất giọng ngập tràn niềm đam mê, tôi biết em đang nghiêm túc về chuyện này nhưng trước khi tôi đoán ra được, thì tôi không nghĩ đến chuyện đó như cách em đang nghĩ ngay lúc này.

"Anh cũng muốn nữa Gellert." Tôi đáp, nắm chặt ngón tay của tôi vào tay em hơn.

"Đó là lý do tại sao... em muốn làm khế ước bằng máu." Em thì thầm to nhỏ với tôi.

"Cái gì?"

"Nếu anh thiệt tâm với nó, rằng hai chúng ta sẽ tụ hợp những món bảo bối cùng nhau Albus, hai ta không được đánh nhau hay cãi nhau. Em tin tưởng em nhưng cái em muốn là ở giữa hai ta, đôi bên công bằng qua lại, em không còn cách nào khác vì em không muốn chúng ta phải chứng minh sức mạnh giữa hai người với nhau, ai mạnh hơn ai." Em giải thích, mắt của em ngập tràn sự tuyệt vọng đến lạ thường.

"Anh nguyện vì em làm mọi thứ cho em Gellert, tất nhiên anh sẽ làm." Tôi đồng ý, em đã thuyết phục được trái tim tôi. Lời nói của em nghe cực kì thuyết phục và đó cũng là thứ tôi muốn.

Đứng đối diện nhau, hai chúng tôi giơ đũa phép lên. Tôi kéo đũa phép xoẹt qua lòng bàn tay tôi, như lấy một con dao rạch nó một đường. Bàn tay của tôi bắt đầu chảy máu thê thảm và Gellert cũng vậy. Em đọc một câu thề nguyền rồi hai chúng tôi đặt bàn tay vào nhau. Tôi đau đến mức phải sắp chảy nước mắt, mọi thứ diễn ra thiệt mãnh liệt. Tôi nhắm mắt mình lại thật chặt và Gellert cũng như vậy.

Trái tim của tôi đã thổn thức vì em. Em đan ngón tay của tôi và em với nhau, hơi thở của tôi đã trở nên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đồng nghĩa với việc nỗi đau đó sẽ theo bám chúng tôi suốt cả cuộc đời. Đây là lời hứa bằng cả một danh dự rằng tôi sẽ không bao giờ muốn phá vỡ nó. Em buông tay tôi ra, ra hiệu cho tôi thấy đã xong rồi. Tôi để tay qua một bên để cầm máu, những chất lỏng màu đỏ vẫn cứ tuôn ra. Tôi nhìn bàn tay của Gellert, hai giọt máu rơi xuống và lơ lửng trong không trung, dần dần biến thành một thứ. Một thứ bọc kim loại xung quanh nó, che giấu chất lỏng bên trong.

Phía trên khắc chữ G cùng với chữ D đan vào nhau, hai chữ cái mang họ của chúng tôi. Gellert vẫy cái đũa phép của mình và cái chuỗi đó dần dần hình thành dây chuyền. Em đeo nó lên cổ, mắt em nhìn bàn tay của tôi, nâng lên và em giúp tôi vá lại vết cắt trên lòng bàn tay và em cũng vậy, tuy nhiên nó để lại một vết sẹo dễ thấy.

"Em yêu anh nhiều lắm Albus." Em thì thầm, đây là lần đầu tiên tôi nghe được những chữ cái đó.

"Anh cũng yêu em trọn đời trọn kiếp Gellert." Tôi không còn gì để mà nghĩ nữa, tôi biết cảm xúc của tôi ngay lúc này, người đàn ông này là mọi thứ của cuộc đời tôi.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ