7. Con cú không mời mà đến

757 53 18
                                    

Gellert POV:

Hôm nay là ngày cô tôi về nhà, cô tôi đi vài ngày cũng tốt thôi nhưng khi cô tôi về thì tôi mừng lắm. Tôi phụ xách hành lý và đưa lên phòng cho cô tôi. Cô tôi ôm tôi bằng một vòng tay ấm áp và giàu tình thương:

"Gellert!" Khi cô tôi buông ra, cô tôi ngồi xuống ghế và tôi cũng vậy.

"Tante ơi, chuyến đi lần này của cô ra sao rồi?"

"Tuyệt vời như mong đợi, mặc dù cái khoá cảng của cô nó ra trễ nhưng cô vẫn về nhà sớm như mong đợi. Cô có quà cho con này!"

Cô tôi mở cái túi siêu thị và đưa cho tôi một cái hộp nhỏ màu đen. Tôi mở nó ra thì có một cái nhẫn bằng ngọc ruby màu đỏ sáng bóng và một cái vòng tay bằng bạc được bọc trong vải nỉ đen.

"Con cảm ơn tante, con sẽ đeo nó." Tôi đeo vào, tôi cảm kích bất cứ món quà nào tante cho tôi dù là cái khăn choàng cổ hay cái nón, tôi cũng không từ chối.

"Bữa nay con sao rồi? Nhìn con chẳng buồn bã gì, cô thấy vậy đấy."

"Con có viết thư cú cho tante rồi mà, cô tin con đi." Tôi hứa.

"Vậy còn điều gì thú vị mà mày còn giấu cô không đó?" Cô tôi nổi hứng thú về chuyện mấy ngày qua dù mắt cô có phần già đặn.

"Thật ra... con đã nên bảo cô trước để cô đỡ phải đi dắt con đi coi mắt, con và Albus... tụi con đã, con không biết nói sao nữa." Tôi thở dài, khó giải thích cho cô tôi nghe, tôi không biết từ đó diễn tả ra sao bằng tiếng Anh.

"Hai đứa... đã yêu nhau rồi?" Cô tôi đoán, tôi gật đầu, không có xa rời thực tế cho lắm. "Hay quá con ơi! Cô giờ không gì vui hơn khi con đã cua được nó rồi, với lại con còn tốt với nó nữa." Cô tôi cười với chính mình.

"Cô nói giùm cho Aberforth đi." Tôi lẩm bẩm, tuy nhiên cô tôi nghe được luôn.

"Ủa, nó có cho phép không?" Cô tôi hỏi, có chút lo lắng với cái đứa trẻ ngạo mạn đó.

"Nó không thích con đâu cô, con cũng không thích nó nữa tại nó vừa phiền nhiễu lại vừa điên khùng nữa."

"Thực ra thằng Aberforth nó căng thẳng về vụ phải chăm nom cho Ariana, Albus cũng vậy, từ khi Albus nó yêu mày rồi thì nó cũng bớt phải căng thẳng phần nào đi, nhưng bù lại Aberforth nó trầm cảm gấp mấy lần vì nó tưởng anh nó sắp sửa bỏ nhà để theo mày." Cô tôi giải thích.

"Con nghĩ... như thế này đi tante, con sẽ kêu Albus đến đây vào nay mai, hai đứa tụi con sẽ không làm phiền cô đâu!"

"Được mà, cô chưa từng thấy ai được như thằng Albus, nó là tay pháp sư vừa tài giỏi lại vừa siêu mạnh nữa, thêm cả nó lại thông minh ra phết con ạ, con nhớ giữ nó cho kĩ nhé, không thôi nó lấn át con không hay đâu."

Tôi mới nhận ra, tôi chưa từng thấy Albus phù phép mạnh thế nào khi hai chúng tôi ở bên nhau, nhưng chỉ tôi có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn đó trong người của anh. Ừ phải, tôi giờ mới biết anh là một pháp sư vô cùng mạnh vì tante đã bảo cho tôi nghe. Lúc mà anh quen tôi đến giờ, mọi phép màu gì đơn giản anh đã cho tôi thấy hết rồi.

Hôm sau, tôi mở cửa cho Albus tới chơi, tôi thú thật mình sắp quên anh đẹp tuyệt trần cỡ nào rồi. Tôi mời anh vào và đóng cửa lại.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ