20. Chúng ta sẽ chết, một chút nữa thôi?

543 39 11
                                    

Albus POV:

Tôi lấy tay để dựa đầu của mình. Nước mắt vẫn cứ xâm lấn mắt tôi. Tất cả là lỗi của mày. Tất cả là lỗi của mày. Tất cả là lỗi của mày. Tôi thường hay thức dậy và suy nghĩ thế này. Âm vang trong đầu tôi đã lớn hơn rất nhiều, đầu tôi chuẩn bị phát bực lên với chính mình. Tôi nằm trên giường, lưng dựa vào tường. Chuyện này rõ kì lạ, thật không bình thường chút nào mặc dù tôi không cảm thấy khó thở hay cảm thấy đau tức ngực gì mấy. Chỉ là cái thứ suy nghĩ vô bổ đó cứ ồn ào trong đầu chết đi được và nó khiến cho cảm xúc của tôi phải đảo lộn.

Tôi cần phải đứng dậy, tôi di chuyển ra một bên giường và đặt chân lên nền nhà. Tôi cố lôi chân cẳng của mình và đi thay một bộ thường phục.

Newt đã tới New York được vài tháng, cái thứ biến cố đó đã trở nên tồi tệ và tôi đã biết được một số sinh vật huyền bí của thằng bé đã trốn ra khỏi va li. Tôi dám chắc Newt đang gặp nguy to rồi. Tôi đang hóng chờ tin tức về obscurial, vì tôi nghĩ Newt oắt hẳn đã nhận ra được một điều rằng...

Gellert cũng đang gần tìm ra nó.

Thời tiết giờ se lạnh và mùa đông chỉ có dần trôi qua. Tôi tìm cái áo khoác trong tủ quần áo của mình, mắt tôi chợt để ý đến một số thứ làm cho tôi ngưng nghĩ chuyện khác. Tay của tôi chìa xuống cái áo bằng vải đã lạc hậu mấy chục năm rồi. Tôi lại nhớ đến Gellert. Tôi ho khan rồi chuyển sang lấy một bộ cho mình và đóng cửa lại.

Tay của tôi đặt vào túi quần như thường lệ và tôi di chuyển xuống hành lang lót gạch đá, giờ này chỉ mới sáu giờ thôi nhưng tôi thích đi dạy sớm.

Gellert POV:

Mắt tôi hoang mang, Credence đứng đằng sau một bức tường đã bị phá huỷ nặng nề. Cậu ta đây rồi.

"Credence, anh nợ em một lời xin lỗi." Tôi nói, cảm thấy hối tiếc khi tôi lỡ lời đợt trước làm cho cậu ta cảm thấy bị tổn thương.

"Em tin anh." Cậu ta thì thầm, "Em đã nghĩ anh là bạn em, em đã nghĩ anh khác họ."

"Em có thể điều khiển được mà, Credence." Tôi đáp, bước lại gần từ từ, tôi đã chọc giận cậu ta như Albus đã bảo tôi về vụ Ariana, nếu tôi mà tiếp sức thêm nữa thì hậu quả sẽ khôn lường.

"Em không nghĩ là em muốn vậy, anh Graves." Cậu ta nói, mắt cậu ta trắng lại. Ngay lập tức, cậu ta bùng nổ bằng một luồng năng lượng màu đen, lướt qua tôi và ma pháp đã lan toả xung quanh nó. Chuyện này giống hệt như Ariana vậy. Tôi nhìn thằng nhóc đó đập phá nguyên một dãy phố và hất hàng chục hàng trăm cái xe hơi lên trời, nhiều con đường đã bị nó quậy đến xới tung, dòng người đã bỏ chạy tán loạn. Đó là thứ vũ khí mà tôi cần đây. Tôi chợt nhận ra bộ pháp thuật mà thấy được sẽ tiêu diệt thằng nhóc, tôi cần phải đi theo cùng mới được chứ không là trễ. Băng qua một dãy đường thì tôi lại gặp Credence.

"Để nó sống sót lâu như thế bên trong người em đi, Credence!" Tôi kêu lên, "Đó là một phép màu!" Tôi đã khao khát được chiêm ngưỡng quyền năng của cậu ta, "Đi cùng anh nào!"

Tôi nghe có một tiếng kêu, "Anh Graves!" Tôi quay lại và nhìn thấy Tina đang tung thần chú về phía tôi và tôi ngay lập tức đỡ lại. Cô ta còn ghê gớm hơn nữa là phóng hàng chục bùa chú về phía tôi nhưng tôi cũng chặn được. Khi hai thần chú của chúng tôi đụng nhau, trong lúc tôi cố đẩy cô ta ngược lại thì tôi nói, "Tina, cô luôn xuất hiện ở những nơi không cần đến." Tôi cần phải đi theo Credence. Tôi sau đó lén phóng một cái xe hơi đang cháy về phía cô ta rồi độn thổ đi.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ