6. Rừng Dean

1.2K 74 22
                                    

Albus POV:

Tôi thức dậy dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng rọi qua cửa sổ và lên gương mặt của tôi. Tôi quay qua nhìn thì ngay lập tức nhận ra cú chạm ở phần lưng, người đó còn vòng cả một cánh tay để ôm bụng tôi nữa. Tôi phải nói là cảm giác chân thực của tối ngày hôm qua đã trở thành hiện thực như tôi đã hằng tưởng tượng, tôi phát sướng dữ lắm.

Bây giờ tôi đã biết yêu rồi. Ngay cả tính cách xưa giờ của tôi giờ bị bẻ cong ngay khi gặp em. Y rằng tôi đã bị chuốc Tình dược vậy.

Gellert đang ngủ say sưa, tôi quay người tôi lại và bắt đầu vuốt ve mái tóc của em, chơi đùa đến khi nào chán chê rồi thì tôi chìa tay tôi xuống vuốt gương mặt của em.

"Này anh đang làm gì thế?" Em hỏi tôi một cách mơ mơ hồ hồ nhưng lại hôn lên má chào buổi sáng tôi một cái.

"Anh đang chơi đùa với tóc của em..." Tôi thú thật, lại tiếp tục đặt lên tóc em và cuộn quanh ngón tay của tôi.

"Em phải thức dậy thôi..." Em kêu nhẹ.

"Ai kêu em thế? Cô của em đâu có ở nhà." Tôi thuyết phục em nằm với tôi tiếp.

"Thì... em thức dậy để xuống làm đồ ăn sáng cho anh ăn!" Em giải thích, hôn một cái lên môi tôi rồi ngồi dậy, mặc lại đồ của mình. Tôi nhìn em xuống cầu thang. Tôi phải mất thêm một lúc nữa để nhúc nhích thì tôi phát hiện tối qua có gì đó đã đưa vào trong người tôi, vừa dày lại vừa mềm nữa, nó làm cho tôi sướng tê dại đến thoải mái, tôi còn nghĩ tôi không tài nào thức dậy nỏi. Nhưng dù sao, tôi cố hết sức nhấc mình ngồi dậy và mặt lại cái áo sơ mi trắng và xuống nhà bếp. Tôi nhìn thấy Gellert đang rót hai tách trà, rồi cho chút sữa cùng với đường vào trong đó.

"Anh thấy em cũng biết cách pha theo kiểu người Anh đấy." Tôi trêu chọc em, hớp một ngụm.

"Người Anh như anh và tách trà của anh, đủ làm em phát điên lên đấy." Em lắc đầu của mình. Tôi vui đùa đến mức đẩy vai em một cái. "Nhưng em đâu có chê anh..." Em cười trêu ngươi tôi, uống một miếng trà rồi quay qua làm chút bánh mì nướng. "Bữa nay có gì mới không?" Em hỏi tôi.

"Không, dĩ nhiên anh chẳng thực sự làm được gì nhiều ngoài việc đọc sách và tán gẫu cùng em." Tôi cười rạng rỡ và uống tiếp.

"Vậy thì... anh ở lại đây được hả?" Em đặt bánh mì ở trên bàn.

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em Gellert." Tôi đáp, cắn một miếng bánh mì sau đó phết chút bơ lên.

"Em đang nghĩ... hay là chúng ta tối nay đi đâu chơi đi? Có một nơi rất đẹp em muốn dẫn cho anh đi coi..."

"Chỗ nào hả vậy em?" Tôi hỏi một cách phấn khích.

"Đợi một lát, rồi anh sẽ thấy."

"Xin em đóooo!" Tôi rầu rĩ, ngồi dậy và lại gần đung đưa cánh tay của em.

"Nhưng mà miệng anh dính đầy vụn bánh mì kìa." Em lau mặt tôi bằng tay mình, sau đó hôn trộm tôi một cái rồi bỏ chạy mất tiêu.

"Hổng có công bằng xíu nào!" Tôi hết sức bất lực hét lên.

"Vậy thì bắt em đi!" Tôi nghe được âm thanh của một người con trai nhất định từ đằng xa. Thì ra trốn nhanh lên trên lầu nhưng vào phòng của cô của em thì không thấy em đâu.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ