8. Elphias Doge

729 51 22
                                    

Albus POV:

Elphias là người bạn tôi thân nhứt hồi còn đi học ở Hogwarts. Bồ tôi tuy là một người khù khờ nhưng tôi từng giúp cậu ấy khá nhiều việc trong trường, đặc biệt là những lúc chế biến các món Độc dược, giải bài tập môn Biến hình và chiến thuật tay đôi ở môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cậu ấy cũng giúp tôi tìm ra những manh mối của nhiều bí mật ẩn giấu tại trường Hogwarts. Sau này ra trường rồi, hai chúng tôi vẫn rất thân nhau.

Tôi ngồi đợi Elphias đến, tuy tôi không gặp cậu chưa đầy một tháng nhưng tôi đã nhớ cậu rất nhiều. Khi tôi nghe tiếng gõ cửa, tôi là người đầu tiên ra ngoài đón, đứng đằng sau cánh cửa là một cậu con trai tóc vàng có nước da ngăm. Chính là Elphias. Cậu ấy đang xách hành lý du lịch nhỏ trên tay, và tôi có thể nhận ra cậu đã đi chơi vui thế nào qua ánh mắt sáng lấp lánh màu nâu đậm của cậu ấy.

"Albus!"

"Elphias bồ yêu dấu!"

Cậu ấy cất hành lý khi vào trong rồi và chúng tôi tay bắt mặt mừng, tôi biết cậu ấy sẽ có nhiều điều muốn kể cho tôi nghe lắm, và tôi cũng muốn kể cho cậu nghe nữa. Khi hai tụi tôi vào phòng rồi, cậu ấy xuống chào và gặp mặt Ariana và Aberforth, xong rồi quay lại chỗ của tôi.

"Bồ dạo này sao rồi!" Tôi nói, trong lòng muốn nghe những điều tôi đã lỡ tháng trước.

"Tuyệt vời hơn cả ông mặt trời Albus ạ, cảnh quan, phép thuật điệu nghệ mà mình thấy lại cực kì hoành tráng đó." Cậu ấy cười, tôi vờ vịt như không ganh tị cậu nhưng tôi nghĩ mình tiếc là đã lỡ hết mấy cảnh đẹp đó như cậu nói rồi. Sau khi cậu kể cho tôi nghe những điều tuyệt diệu mà cậu đã làm, cậu chốt lại với tôi bằng một câu nói, "ôi Albus lúc mà mình đi mình nhớ bồ lắm, mình ước gì bồ cũng có mặt ở đó cùng mình, ở bên cạnh mình."

"Mình cũng thế... nhưng với mình thì thung lũng Godric cũng chưa đến nỗi tệ." Tôi bắt đầu kể.

"Thiệt sao? Mình tưởng sau khi bồ nghe tin từ mình thì bồ quẫn trí lắm Albus, mình còn không thấy bồ thất vọng từ nãy đến giờ. Mà bữa giờ có chuyện vui vậy? Sao bồ lại có tâm trạng hay thế?" Cậu ấy hỏi và có chút bối rối.

"Mình uhhh đã kiếm được một người rồi." Tôi đỏ mặt thú thật.

"Biết ngay mà, hèn gì nhìn bồ thấy lạ!" Cậu ấy thán phục tôi, "ủa vậy là ai thế?"

"Tên cậu ấy là Gellert, cháu trai của dì Bagshot." Tôi kể cho cậu ấy nghe, lòng vẫn còn ngại đến chết.

"Ahhh, xưa giờ mình nghe mấy đứa trong Hogwarts nói bồ không biết yêu đàn bà, và dĩ nhiên đúng thật là vậy, mà nè bồ lấy trai vậy mốt đỡ khổ lắm đó, đỡ phải hầu hạ đàn bà." Cậu cười, "Bữa nào dắt mình đi gặp người đó được không?"

"Ừ... ừm, chiều nay mình nghĩ chúng ta vô quán rượu đi."

"Được! Mình muốn uống bia bơ lắm đó."

Tôi cười với cậu ấy nhưng tôi sợ không biết gặp Gellert thì cậu sẽ ra sao nữa.

Chúng tôi đợi bên ngoài nhà của dì Bagshot, chờ Gellert ra trước cửa. Anh cuối cùng cũng ra cửa trước và tôi để ý thấy anh đang cố gắng hết sức giữ phong thái lịch sự bữa nay, tôi cười thầm anh.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ