36. Tôi sẽ tham gia mục đích này.

316 25 1
                                    

Gellert POV:

Có một tiếng động rất lớn trong phòng của tôi khi tôi mở cửa làm cho tôi nhăn mặt. Cơn giận đã tràn ngập trong tôi khi phát hiện Amycus đang đứng một cách vô tội vạ trước cái ngăn tủ được mở tung ra, ở dưới nền nhà toàn mảnh kiếng vỡ vụn.

"Mày đang làm cái con mẹ gì ở đây!" Tôi gào lên, đóng cửa một cái rầm rất lớn và khoá nó lại.

"Tại sao ông lại có cái này?" Amycus hỏi, dường như không ảnh hưởng gì từ xúc cảm điên tiết của tôi, rồi nó nhặt thứ đã bị làm bể tan tành dưới nền nhà kia. Tôi nhìn vào thì thấy hình của tôi và Albus, tôi đã xin tante đem theo nhiều năm trước... thằng đó nó muốn kiếm gì chả được nhưng tại sao phải là thứ này? Tôi thử giựt thứ đó khỏi tay thằng đó nhưng nó kịp thời giấu chỗ khác.

"Trả lại tao ngay!" Tôi nổi điên, càng ngày càng mất kiếm soát.

"Nếu ông không trả lời tôi thì tôi không trả đấy." Nó dằn mặt rồi bóp cái tấm hình chặt hơn, "tại sao ông lại có cái ảnh này."

"Tao đéo hiểu mày đang hỏi cái quái gì." Tôi lắc đầu và bối rối. Tại sao thằng này lại muốn hỏi tôi vì sao tôi có thứ đó?

"Vì sao ông lại có!" Nó quát lên làm cho tôi bất ngờ, nó thiệt là phiền toái.

"Thì đó... là hình của tao và... bạn tao..." Tôi do dự nói.

"Bạn... của ông?"

Tôi nhìn thấy ảnh động của tôi và Albus đang hôn dưới gốc cây trên đồi núi năm xưa, "còn gì khác nữa không?"

Sau một hồi im lặng, Amycus khai thiệt, "Tôi đã thấy một lần rồi."

"Không thể nào." Tôi hoang mang tột độ, nếu như người khác mà thấy được cái bức hình này thì tôi sẽ bị huỷ hoại mất, nhưng chính... thằng này đã bảo nó đã thấy qua rồi?

Amycus quả thiệt rất đáng sợ nhưng ánh nhìn đầy sự hiểu biết rộ lên mặt nó, "Chính là thầy Dumbledore... đích thực là ông yêu thầy... Dumbledore?"

Tim của tôi đã dáy lên một sợ hãi sau hàng chục năm, nhưng tôi không phủ nhận thêm được nữa, "mày dám kể cho ai khác nghe thì tao sẽ giết chết mày, có hiểu ý tao nói không?" Tôi đe doạ, lấy lại cái hình từ lòng bàn tay của nó.

"Tại sao nhứt định là thầy ấy." Amycus ngồi xuống, ôm đầu của mình.

"Mày muốn nói là anh ấy đã bảo cho mày nghe hả?" Tôi bất ngờ hỏi lại, Albus đã bất chấp từ bỏ bí mật này để đánh đổi mọi thứ, quả là rất liều lĩnh.

"Ông ấy đã cho tôi xem cái hình," thằng đó đứng dậy rồi nhìn thẳng vào tôi, "nhưng ông ấy không nói đó là... ông!"

"Ngay lúc nãy tao đã nói, mày không được kể cho ai khác nghe chuyện này, không một ai khác được biết." Tôi nhắc lại, đưa tay lên đầu ôm tóc của mình.

"Tôi hiểu... là ông ấy đã nói dối với tôi?" Amycus trông quả thiệt là tức giận, "hai người sắp sửa phải đánh nhau sao?" Nó hỏi có chút bối rối.

Tôi thở dài đáp lại ngắn gọn, "đúng."

"Tôi... tôi sẽ giúp ông." Amycus đứng dậy một cách tự tin, "Tôi không cần phải bị lừa dối nữa, tôi sẽ tham gia mục đích này."

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ