61. Quá khứ, Hiện tại và Tương lai

479 42 3
                                    

Năm 1996 (1 năm sau)...

Gellert POV:

Lại tròn một năm sau từ cái hôm mà Albus ghé tới đây, cuộc trò chuyện cuối cùng của hai tụi tôi là vụ bộ pháp thuật tính cản anh ghé thăm tôi, ngày nào tôi cũng sợ là anh sẽ không bao giờ quay về đây nữa.

Tôi tiếp tục vừa thư giãn vừa chơi đùa với cún cưng của tôi, Antonio, nó đã trở thành bạn thân của tôi rồi đấy, các reader có biết không. Tôi cũng thường trò chuyện với nó và nó lắng nghe như hiểu hết rồi, nó mà hiểu được thì chắc tôi dốt hơn rồi còn đâu nữa. Bản thân tôi lúc về già luôn trách cứ rằng tại sao tôi lại ngu ngốc tới như vậy, mỗi lúc suy nghĩ thì tôi lại càng điên thêm. Và giờ đây tôi đã bị cô lập hoàn toàn trừ người bảo vệ chuyên phụ trách vận chuyển thức ăn cho tôi và cuộc gặp gỡ hàng năm của tình yêu cả đời tôi nhưng từ giờ cho đến chết, tôi sẽ không bao giờ được ở bên cạnh anh được nữa.

"Mày nghĩ anh ấy có quay lại không Antonio?" Tôi hỏi vật nuôi của tôi, nó thích được tôi cù lét lắm, "Hay là anh ấy không bao giờ về đây được nữa?"

Antonio gầm gừ buồn bã, nó biết tôi đau lòng lắm. Nó rời ra khỏi lòng bàn tay của tôi, chồm lên bụng tôi và di chuyển đến chỗ bờ vai của tôi, liếm vào má tôi một cái.

Tôi mỉm cười, "Mmm, ít ra thì tao vẫn còn có mày mà, có đúng không nào?" Tôi nhéo nó một cái làm cho nó mỉm cười thích thú, "Tao xin lỗi vì mày phải chung với tao trong tù thế này... chỉ là tao... tồi tệ quá có đúng không? Mày chịu khó cùng tao nhé?"

Antonio liếm tôi một cái nữa.

"Tao cũng không mong được gì nữa... nhưng có mày ở đây... tao được an ủi nhiều lắm đó..." Tôi đặt bàn tay đầy yêu thương của mình lên nó và nó sà vào lòng tôi để ngủ.

Tôi đang nhìn cái bàn chân nhỏ bé của nó thì tôi nghe được tiếng cửa mở, mắt tôi ngước lên thì thấy Albus đi vào. Lần này anh có vẻ như đang gặp nguy hiểm, không giống như sự hào hứng thường ngày của anh vì anh lại khẩn trương hơn bao giờ hết. Anh nhìn tôi ngay sau khi đóng cửa lại, bàn tay của anh đặt ra sau lưng khiến tôi thật sự nghi ngờ.

"Anh yêu à... em tưởng anh sẽ không thăm em nữa!" Tôi nói, trong lòng hết sức vui sướng. Nhưng lúc tôi nhìn gương mặt cục cưng của tôi thì tôi mới nhận ra đây không phải là lúc để mà vui vẻ.

"Anh xin lỗi em vì anh đã tới trễ..." anh xin lỗi tôi, đứng một cách đầy ngượng nghịu ở cửa, và anh ôm tay che tay của mình.

"Và... tại sao anh?" Tôi hỏi, trong lòng tôi mong được biết tại sao Albus lại khẩn trương đến vậy.

Anh do dự, nhắm mắt mình lại để kìm nén bản thân rồi mới dứt khoát nói ra:

"Anh có chuyện này muốn nói cho em nghe..."

Tôi đợi một chút, tim tôi đang hi vọng nhưng bỗng tôi gần như đã hụt hẫng.

"Voldemort đang ngày càng mạnh theo từng ngày... nó đã giết chết hàng chục người và những người phục tùng nó đã trở lại nhiều hơn bao giờ hết..." Albus giải thích, "Harry phải đối mặt với nó một ngày nào đó, Voldemort mạnh đến mức nó thừa sức thắng cuộc chiến đấu mà nó làm ra... nhưng mà... điều thằng nó đang muốn làm được đó chính là trong tay nó phải có cái này..." anh giơ cây đũa Cơm nguội lên và anh không giấu giếm nữa.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ