41. Chúng tôi cần cậu chiến đấu

260 20 0
                                    

Albus POV:

Tôi bất ngờ vì bộ pháp thuật gửi tôi một lá thư cú bảo rằng họ đang trên đường tới đánh dẹp một cuộc mít tinh khác. Có một khả năng đây chỉ là lời được đồn thổi qua tai rằng Grindelwald sẽ tổ chức thiệt. Bộ Pháp thuật còn không đi xem xét đầu đuôi cho rõ ràng mà đã vội báo tin ngay cho người khác biết, nhứt là tôi đây.

Tại sao họ lại muốn cho tôi biết thứ mà tôi không muốn nghe kia cơ chứ? Có lẽ đây là lí do tại sao họ làm vậy... để dáy lên sự tội lỗi trong quá khứ của tôi hơn là đi giúp đỡ tôi. Tôi biết tôi sẽ không đi đâu cả, tôi không thể giao nộp chính bản thân mình được. Tôi tức điên với chính mình, mày thiệt là nhát gan, nhát gan quá, tôi lại đi tránh cái thứ gần như không thể tránh khỏi. Nhưng một ngày nào đó, tôi cũng phải nhúng tay vào.

"Thầy ơi?" Một học sinh có giọng âm trầm hỏi.

Tôi đột nhiên hết nằm mơ giữa ban ngày vì chuyện nhận thư cú, "Xin lỗi nha con, Severus... nãy thầy không nghe được... con muốn nói gì vậy?"

Đứa trẻ đó trông buồn bã, nét mặt mà tôi thường thấy trong trường, "Con méc thầy là bọn chúng lại đánh con nữa."

"Ai đánh con nữa?" Tôi hỏi.

"James, Sirius, Remus và Pet..."

"Anh Severus!" Lily Evans đột ngột xuất hiện trước cửa, con bé nở nụ cười hồn nhiên vui vẻ, "Sao anh đi lẹ thế!"

Severus đỏ hết mặt, "ồ... em kiếm anh ư?"

Tôi nhìn cảnh tượng đó mà phải cười thầm.

"Ừ! Làm em nãy giờ chạy đi kiếm anh muốn chết luôn..." Con bé gật đầu, lại gần và nắm tay thằng bé, "...em thấy anh bị James bắt nạt nên em sẽ dắt anh đến chỗ bà Pomfrey!" Lily lôi Severus ra khỏi phòng để tôi hết nghe tụi nó nói chuyện nữa.

Tôi úp tờ giấy lại và dẹp đi. Mỗi lần nhìn là mỗi lần hiện hữu cái thứ được gọi là sự vô tích sự, đến giờ phút này tôi còn không phá nát được cái khế ước máu, điều đó tôi sẽ không đánh được anh và chẳng thể giải quyết được chuyện gì cả. Tôi cố thuyết phục bản thân mình cái quyết định này là đúng nhưng mà nó không đi đến đâu cả, càng ngày tôi chỉ càng thấy mình mang đầy tội lỗi. Tại sao tôi lại cứ ích kỉ như vậy? Tôi ném cái thư xuống thùng rác, cầm sợi dây chuyền khế ước từ trong túi áo và nhìn đăm đăm nó. Nó mang cho cả đời tôi một sự hối tiếc rất lớn.

Tôi càng ngày càng cảm thấy không khoẻ, tôi đã chết đi sống lại nhiều lần trước từng sai lầm tồi tệ không thể bào chữa mà tôi đã làm tròn quá khứ. Mọi người cứ khăng khăng coi tôi là một thiên tài, là người có thể làm đủ mọi chuyện từ trên trời cho đến dưới đất, tôi cũng từng nghĩ mình như thế.

Nhưng đến giờ phút này...

Tôi nhận ra bản thân mình chỉ là...

...một thằng ngu.

Aberforth đã nói đúng, tôi là một thằng ngu xuẩn.

Tôi mang một gánh nặng hết sức to lớn cho mỗi người mà tôi gặp trên đời này, tôi đã từng xem họ như là một lợi ích hết sức ích kỉ của chính bản thân của mình. Nhưng giờ không thể nữa khi tôi đối diện với Grindelwald em. Bản thân tôi còn không bằng em. Nhiều người đã chết vì tôi, bởi vì tôi đã quá ích kỉ nên không nỡ giết em, khi chính tôi đã có cơ hội năm đó cùng với Aberforth.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ