12. Ngày buồn nhứt

555 44 30
                                    

Albus POV:

Tôi và Gellert đang ngồi cùng với Ariana ở phòng khách, con bé đang dạy Gellert cách làm bím tóc. Đúng là tôi vừa nhìn vừa cảm thấy hạnh phúc êm đềm. Cảnh tượng này mau chóng được dập tắt ngay sau khi Aberforth lao lên cầu thang, kèm theo tiếng giấy kêu sột soạt.

"Mày điên rồi."

Aberforth chỉ vào xấp giấy đó và ném thẳng vào chúng tôi, tôi nhận ra đó là tờ kế hoạch bí mật hai chúng tôi bàn bạc cùng nhau.

Tôi đứng dậy:

"Em KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ mà vào phòng này cả Aberforth."

"Cái thằng chó chết, mày bây giờ tính giết thêm bao nhiêu Muggle nữa? Hàng nghìn? Hàng triệu? Hay là hàng tỷ...?"

Nó phớt lờ tôi đi và nói nghe thật tệ thảm hại vậy.

"Mày không hề hiểu bọn tao tính làm gì đâu!"

Gellert giựt tờ giấy còn sót lại trên tay thằng bé và đứng kế bên tôi.

"Tao biết hết rồi! Mày tính sẽ bỏ rơi bọn tao để đi tìm đống bảo bối chết tiệt đó và làm đảo lộn thế giới phép thuật và thế giới của bọn dân tầm thường chứ gì!"

Aberforth la hét lên, rồi giựt tờ giấy vẫy tới như điên và ném trả lại.

"Không phải vậy đâu Aberforth..."

"Em biết chuyện đó sẽ khủng khiếp cỡ nào Albus, đừng lừa dối em nữa, em..."

"EM SAI RỒI."

Tôi la lên, làm cho ba người kia im lặng lại hết.

"Điều tao và Albus đang làm là vì một cuộc sống phồn thịnh hơn cho thế giới phù thuỷ, sự tự do không hơn không kém!" Gellert giải quyết.

"Ừ đó."

Tôi đồng ý, bây giờ phải trái đã phân định ai đúng ai sai và cái tôi cần là sự biện minh tốt nhứt từ nó.

"Anh không nên giết những người đó!"

Aberforth lộn trái túi quần của mình và ném nốt giấy note về phía tôi.

"Anh đã từng được dạy, chuyện này vốn dĩ là tội ác diệt chủng tày trời cỡ nào mà Albus..."

Nó dùng cả những gì mà ở trường Hogwarts đã dạy để nạt tôi lại. Tôi đã bị phân tán tư tưởng, chẳng qua ý tưởng của Gellert nó cực kì thuyết phục với tôi quá và tôi muốn cùng em đạt được tất cả. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra của Aberforth đã khiến chúng tôi phải xem xét lại mình có đi đúng hướng không.

Trước khi tôi có thể nói được thêm điều gì thì tôi đã phát hiện Gellert đã nổi điên từ lúc nào và rất khác so với em yêu tôi, em từ từ lại gần Aberforth đến nỗi chỉ còn cách nó vài cm, miệng em thốt lên.

"Mày đúng là một thằng nhóc. Ngu si. Đần độn. Bại não. Óc bã đậu..." Em chửi thẳng vào mặt nó.

Tôi không thể cam lòng liền lao vào kéo em ra khỏi Aberforth, Aberforth cũng một tay xô Gellert té túi bụi luôn, và cùng lúc đó, Ariana lao tới đặt tay mình lên tay của Aberforth và Gellert. Cả bốn người của chúng tôi đều bị tống vào vũ trụ đen rồi đáp xuống, tôi chợt nhận ra vừa rồi là cả thảy bọn tôi đều độn thổ. Đó là một bãi biển, nước thì có sóng vỗ dạt vào bờ đê cát, đá thì cứ tan tác cất lên theo dòng biển.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ