37. Bộ tứ Đạo Tặc và Voldemort

481 30 9
                                    

Năm 1936 (4 năm sau)...

Albus POV:

Thời gian ngày càng ngắn ngủi. Tôi biết có chuyện gì đó không đúng ngay sau khi tôi vừa ngồi dậy, mọi thứ thật khác biệt, như thể là... tôi đã thiếu thốn cái gì. Thứ đầu tiên tôi kiểm tra đó chính là cái sợi dây chuyền khế ước nhưng nó vẫn còn ở đó, không ai dám xâm phạm nó, trên đó có khắc chữ cái bản quyền của hai chúng tôi. Mỗi lần nhìn thứ đó thì tôi lại càng cảm thấy mình đau lòng. Tôi không biết còn gì khác mà tôi thiếu thốn không nữa, nhưng tôi dám chắc là có.

Tôi chưa nhận được hồi âm từ Carrow trong ngần năm nay, tôi không biết tại sao nhưng tôi mong cậu ta vẫn an toàn. Bộ pháp thuật đã nhìn thấy cậu ta tại một nơi tụ tập của Grindelwald, bọn họ còn lập danh sách ai với ai đang ở đó. Lúc đầu tôi nghĩ những lá thư đó đã đi lạc thật, nhưng chuyện này dập tắt khi tôi đã gửi cho cậu ta quá nhiều tơ thư khác. Có lẽ là Grindelwald đã làm cậu ta thay đổi... cậu ta giờ một phần trong đó rồi. Tôi lo cho cậu ta đến nhường nào, nhưng giờ đi chỉ là vô vọng.

Suy nghĩ trong tôi mau chóng bị gián đoạn khi có một đứa trẻ đâm vào tôi lúc mà tôi đang đi dọc hành lang. Tôi để ý khá kĩ xung quanh mình lắm nhưng không tài nào kiểm soát được hết.

"Con xin lỗi thầy!" Một cậu con trai tóc xoăn màu đen nói lời xin lỗi, bạn bè của cậu nhóc cười cợt. Nhìn phù hiệu trên ngực thì đó là trò Sirius Black.

"Padfoot thiệt là hậu đậu đó! Cho tụi con xin lỗi nha thầy Dumbledore." Đứa nhìn có vẻ thông minh trong đám bước ra tên là Remus Lupin, có mái tóc nâu màu hơi kem kem.

"Nhớ nhìn đường cho kĩ nha!" Trùm nhóm đằng sau vỗ lưng của Sirius rồi đặt lên vai của cậu bé, thằng bé này chuyên gia đi quậy đây, tên là James Potter.

"Thầy không sao hết," Tôi mỉm cười, "Mấy đứa tụi con định đi đâu đó?"

"Đi xem Quidditch ạ." Đứa nhìn mặt mày sáng sủa trả lời.

"Nhưng mà bữa nay Moony không có đi được thì sao?" Sirius chọc ghẹo. Ý muốn nhắc đến Remus.

"Thì chỉ việc trốn trực nhật tiếp thôi..." Đứa làm trùm cười khoái chí, "...có phải không hả Wormtail?" Thằng bé xoa tóc một đứa nhìn luộm thuộm, tên là Peter Pettigrew.

"Thôi nào Prongs!" Nó đẩy thằng nhỏ đi rồi bật cười.

"Bồ cũng thích Quidditch hả, phải không Prongs?" Sirius hỏi.

"Tất nhiên rồi! Cái trò chơi vui nhứt thế giới... mình sẽ trở thành một Tầm thủ xuất sắc nhứt sau khi đầu quân năm sau." Đứa làm trùm cười to, sự tự tin có chút lấn át quá.

"Đừng hân hoan quá bồ." Remus cảnh báo, "Nhìn đi, thầy Dumbledore không muốn dây dưa với tụi mình lâu đâu, thầy ấy còn có việc để làm đó."

"À đúng rồi," James nháy mắt, "gặp lại thầy sau ở tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thưa giáo sư!"

"Thôi mấy đứa tạm biệt nhé, đi coi Quidditch vui vẻ."

"Nếu tụi mình tính chuyện đại loại như bảo vệ Wormtail khỏi té nằm sàn, Moony rơi khỏi chổi và ngăn Prongs tự mãn quá thì cái gì cũng chơi được, có thể xin đặc cách năm thứ Nhứt vô chơi luôn!" Sirius nói khéo rồi cả đám đi tiếp.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ