27. "Anh!"

487 36 12
                                    

Albus POV:

"Thầy Carrow đó!" Tôi nghe một tiếng hét kêu lên từ một nhóm con trai và đang đi theo Amycus.

"Này giáo sư Carrow, thầy muốn đi chơi với tụi con không?" Một đứa khác hỏi. Toàn bộ đều là nhà Slytherin, cũng là nhà cũ của Amycus nhưng mấy đứa đó cũng xuất thân từ gia đình máu thuần chủng, Amycus cũng giống tụi nó nốt.

"Thôi cảm ơn tụi con." Amycus nhún vai, rồi bỏ chạy thật lẹ nhưng bị một trong số con trai đó cản lại, đó là trùm của băng nhóm, và túm vai cậu ta.

"Mang họ Carrow như thầy đúng là hết sức mất mặt, bộ thầy nghĩ con không thấy thầy nói chuyện với Máu bùn kia ngày hôm qua hả?" Nó nạt. Trước khi để cho Amycus có thể trả lời, tôi lại gần và đám con trai đàn đúm đó mau chóng rút lui ngay.

"Chào mấy trò Burke, Avery và Bulstode!" Tôi chỉ chào hỏi hết sức nhẹ nhàng thân thiện thôi thì bọn chúng đã sợ tới bán sống bán chết.

"Dạ tụi con chào giáo sư Dumbledore." Chúng nói khẽ.

"Nói chuyện đã chưa? Burke, con đang có giờ Độc dược đó phải không?" Tôi hỏi rồi nở một nụ cười cực kì rộng.

"Dạ đúng rồi thưa thầy." Avery, trùm nhóm đáp.

"Thầy nghĩ các con nên lo học đi, thay vì cố làm phiền giáo sư Carrow ở đây."

"Dạ vâng ạ." Nó đáp và rời đi thật nhanh, rồi dẫn hai đứa bạn đi cùng mình.

"Dạ tôi cảm ơn anh nhiều, thưa giáo sư Dumbledore." Carrow thở dài rồi ôm sách mình chặt hơn.

"Nếu mấy đứa đó lại làm phiền cậu nữa thì cứ nói tôi, tôi sẽ xử cho."

"Anh đúng là... một giáo sư tuyệt vời nhứt trong lòng tôi..." Cậu ta mỉm cười.

"Được rồi mà Amycus, cậu mau lên lớp dạy tiếp đi." Tôi gật đầu.

"Cảm ơn nhiều ạ, một ngày tốt lành nhé giáo sư." Carrow nói và rời đi.

...

Trong phòng làm việc, tôi nghe một tiếng gõ cửa, "Vào đi." Tôi gọi, trò cưng McLaggen của tôi mở cửa bước vào và ngồi xuống cái ghế đối diện tôi.

"Thầy đã kêu con đến ạ."

"Ừ, thầy không biết thầy có nên nhờ con một việc hay không... như con đã biết đó, Amycus đang trở thành miếng mồi săn đuổi bởi vì chuyện ai với ai là người nhà của thầy ấy, thầy không thể canh chừng hết được. Nếu con có thể giúp thầy trông chừng thầy ấy thì đúng thật là mang một ý nghĩa rất lớn đối với thầy đó..."

Tôi giải thích, hết sức e ngại và vịnh cái bàn chặt hơn.

"Dạ được ạ thưa thầy, con nghĩ việc đi soi mói đời tư đó thiệt là quá phản cảm." McLaggen gật đầu, "Con đã là bạn tốt của thầy ấy, nhưng con cần phải cố hơn chút nữa xem sao..."

"Cảm ơn con nhiều lắm... McLaggen."

"Thầy ơi, còn nữa!" Thằng bé hỏi một cách hết sức đáng nghi ngại.

"Gì hả con?"

"Dạ là con chỉ đang nghĩ đến... người con trai trong cái hình đó... thầy còn ở chung với người đó không ạ?" McLaggen hỏi.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ