39. Câu lạc bộ Con sên

291 21 4
                                    

Albus POV:

"Con đã được mời đi tiệc rồi." Tom kể chuyện thằng bé làm ở trường, tay trong lúc đó ngồi đan những mảnh ghép màu vàng từ một số vật dụng nhiều cái.

"Tuyệt vời ông mặt trời!" Tôi mỉm cười, "Con sẽ biết thêm nhiều người đó."

"Dạ... tuyệt lắm ạ." Thằng bé có chút khôi hài, "Thầy Slughorn là một thầy giáo tốt nhưng con đang phân vân không biết có nên đi hay là không."

"Dĩ nhiên là con nên đi rồi! Thầy nghe bữa tiệc của bồ ấy rất hấp dẫn đó." Tôi động viên.

"Thầy... vẫn chưa được mời sao?" Thằng bé hỏi.

"À không, không... bao lâu nay Horace và thầy vẫn chưa có dịp nói chuyện chung thôi mà." Tôi gật đầu, "không sao cả, thầy tin con sẽ vui lắm."

Tom gật đầu, "dạ có lẽ con cũng nên đi, con tin ai mà được mời vào hẳn là sẽ rất chuộng, được ghi vào sổ sách của thầy Slughorn."

"Thầy cũng nghe vậy." Tôi đồng ý, "Cảm ơn con vì đã gia nhập vào đó Tom, tí nữa con có tiết gì?"

"Tình cờ quá, là Độc dược tiếp ạ." Thằng bé nhặt cái ba lô lên và ra cửa.

Dạo gần đây Tom học hành tiến bộ thật, điều mà tôi đang mong đợi nhứt. Tôi không biết thằng bé sẽ trở thành một người như thế nào, một giáo sư? Một người trong bộ pháp thuật? Một người nào đó mà nổi tiếng lắm sao? Dù sao tôi tin nó sẽ trở thành một con người hết sức vĩ đại.

Tôi quyết định đi tiếp và ra ngoài đọc sách bữa nay. Tôi cũng thích chui vào trong phòng mình cho thảnh thơi một cách riêng tư nhưng đôi lúc cũng chật hẹp lắm. Trong lúc đang ngồi săm soi từng câu chữ trong cuốn sách, tôi nghe được một tiếng ho khan, đó chính là tín hiệu từ một người nào đó đang muốn nói chuyện với tôi.

Tôi nhìn lên thì thấy Slughorn, cậu ấy đang mỉm cười nhìn tôi.

"Buổi chiều thật vui nha Giáo sư!" Cậu ta ngồi vỗ lên cái bụng to, có phần hơi khó xử.

"Slughorn." Tôi gật đầu, rồi quay lại đọc sách của mình.

"Thời tiết dạo này đẹp lắm... có phải không?" Cậu ấy nói lại, tôi đành phải gập cuốn sách lại vì khó chịu, nhận ra cậu ấy vẫn chưa chịu đi.

Sau khi đóng cuốn sách lại xong, tôi mỉm cười một cách lịch sự, "trời có chút mây đấy... mà bồ có định muốn nói cho mình nghe vậy?"

"Ừ, ừ có." Cậu ấy cười khoái chí nói, "Mình không biết bồ có muốn vinh dự được góp mặt vào bữa tiệc tuần sau của mình hay không?"

Tôi khá là bất ngờ nên nói, "Mình... rất vui khi được tham dự."

"Thì bữa đó ăn mặc thiệt lãng tử vào và ờ... ừm... mọi người ở đây sẽ đi hẹn hò đấy!" Cậu ấy gật đầu, "lúc 7 giờ tối thứ Ba tuần sau."

Tôi đáp, "Mình sẽ tới đó."

Slughorn mỉm cười xong bỏ đi, hên là cái nơi này của tôi lại trở nên yên tĩnh nữa. Rõ ràng tôi được mời là đúng rồi, hẳn có lí do đằng sau chuyện này. Nhưng giờ tôi phải đi tìm một cuộc hẹn hò... và sao tôi có thể làm được? Không phải là tôi kiếm đại một người đàn ông nào đó là dễ dàng được đâu, à vâng tôi có thể đi với giáo sư nữ nữa, nhưng ai đời nào mà chịu đi với tôi? Tôi không gần gũi với bất cứ giáo sư nào khác nếu tôi là người quá thật thà đi... nhưng mà chỉ còn một người, liệu cô ấy thực sự chịu đi với tôi hay không?

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ