64. Tái sinh

771 49 1
                                    

Albus POV:

Khi tôi mở mắt ra thêm một lần nữa, tôi nhìn thấy chính mình đang nhìn chằm chằm vào quyển sách. Tim tôi chợt đập nhanh một lần nữa và tôi sốc đến mức không thể tin được. Không phải hồi nãy tôi vừa mới vào nhà bằng cổng sau cùng Ariana sao? Không phải tôi đã chết cách đây vài giây trước rồi sao? Thoáng qua có vẻ đã rất lâu rồi, có lẽ một năm, nó chớp nhoáng như là một cơn gió, như những dòng kí ức đọng lại nơi đó nhưng không thể khắc ghi lại sau tất cả những gì đã xảy ra... như nó chưa bao giờ xảy ra lần nào cả.

Tôi chợt nhận ra và cầm quyển sách lên, lướt lướt thử từng trang sách, rõ ràng đó chính là cuốn "Những chuyện kể của Beedle Người hát rong", trên tay tôi. Nhưng tôi nhớ là đã tặng cho Hermione nhân dịp sinh nhật của nó rồi mà? Tôi nghĩ... tôi đã không nhớ quá rõ nhưng mà tôi phải ráng nhớ kĩ xem. Cơ mà không thể ra được gì và chỉ làm cho tôi thêm bối rối. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?

Đột nhiên có một tiếng gõ cửa làm cho tôi ngừng suy nghĩ, làm cho tôi nhận ra rằng tôi đã ở thung lũng Godric và tôi lại ùa ra như tôi đã từng làm gần 100 năm về trước. Sao mà chuyện rất, rất lạ thế này.

"Albus con yêu!" Một chất giọng người phụ nữ gọi tôi, chất giọng này quen thuộc lắm như là nó thuộc về một ai đó mà tôi biết, kí ức hẳn là không hề bị xoá nhoà đi tất cả nhưng bây giờ rất dỗi chân thực với tôi ngay lúc này, hơn bất cứ thứ gì khác. Đúng là như tôi đã nghĩ, mẹ của tôi xuất hiện trước cửa nhà bếp, "Albus ơi, con ra cửa được không? Mẹ đang bận làm đồ ăn tối..."

Tôi sốc nặng, tôi nhìn chằm chằm bà ấy trong vòng một giây, cả ngoại hình và giọng nói của bà ấy đều như trước và nó làm cho tôi phải rối rắm. Sao mà bà ấy còn sống được?

Bà ấy thấy gương mặt lo lắng của tôi liền hỏi:

"Albus? Chuyện ổn chứ con?"

Mẹ tôi phát lo cho tôi, rồi tiếng cửa bên ngoài vẫn được gõ tiếp nữa. Bà ấy hối tôi:

"Con ra đón khách cho mẹ nhé?"

Tôi ổn định lại tinh thần đáp:

"Ừm dạ... thưa mẹ, con ổn mà, con xin lỗi..."

Tôi đi tiếp, tôi phát hiện ra chân cẳng tôi đi rất nhẹ nhàng, hơn cả lúc còn già, từ bếp ra cửa tôi đi chưa đầy vài giây là tới rất nhanh và tôi mới phát hiện ra là tôi... đã trở lại độ tuổi thứ mười tám. Tôi sốc nặng, không bằng lúc tôi phát hiện mẹ tôi ở đó nhưng tôi vẫn ra cửa xem.

Khi tôi mở cửa, tôi bắt gặp một người phụ nữ, đã gần 50 rồi, đang nhìn tôi một cách đầy hăng hái. Tôi nhận ra và đó chính là hàng xóm của chúng tôi, dì Bathilda Bagshot, dì ấy là bạn hàng xóm tốt nhứt của nhà chúng tôi nữa.

"Dì Bagshot đó ư!" Tôi chào dì, "Sao mà dì đến được đây thế?"

Sắc mặt dì ấy đổi thay, dì ấy ngạc nhiên nói:

"Ủa... con đã biết dì rồi hả?"

Tôi nhăn mặt, tôi hết sức bối rối vì dì ấy hoàn toàn coi tôi là một người xa lạ, "Dạ đúng rồi ạ..." tôi do dự nói, "Dì là hàng xóm của gia đình con mà..."

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ