50. Thủ phạm

233 17 2
                                    

Albus POV:

Từng ngày trôi qua, ngôi trường càng ngày càng muốn đổ sụp và tôi vẫn chưa sẵn sàng cho vụ này. Tôi đã dâng hiến lòng mình để dạy học tại đây cả đời, cho tới chết. Bây giờ trường mà sập thì tôi cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Đã là một tuần cực nhọc trôi qua, và cả giáo viên lẫn học sinh đều đang đặt nghi vấn cho cái chết của Myrtle Warren và ai ai cũng ráo riết đi tìm tung tích của cái Phòng chứa Bí mật. Không khí ở đây căng thẳng cực kì, thiệt là không thể chịu đựng nổi. Tôi đã không nên thất vọng thực sự, mọi thứ qua từng năm đều dần rời xa tôi và tôi cam đoan tôi đã sống kiểu vậy lâu rồi. Nói thật lòng, sau từng ấy năm, tôi phải chấp nhận một sự thật rằng tôi không đủ sức lực để đánh bại Grindelwald. Nghĩ kĩ đi, tôi đã lạc lõng rồi. Đã lạc lõng quá nhiều, còn gì mà nhận lại thêm được nữa? Không hề còn. Nhưng mà tôi vẫn cố gánh trọng trách này cho toàn thể thế giới phù thuỷ, tôi không thể để họ phải gánh chịu hết sai lầm của tôi. Nhứt là khi xưa là em gái tôi, em trai tôi phải chịu đựng, và cả tôi nữa.

Tôi sống trong niềm hối tiếc rất lớn, tôi dựa đầu mình vào tay mà thở dài, cố tránh nỗi phiền muộn trong cổ họng. Nhưng mà không hiệu quả. Trong lúc tôi để suy nghĩ tràn ngập và liên hồi gạc ra khỏi đầu, tôi bị phân tâm bởi âm thanh của tiếng cửa được gõ:

"Cậu Dumbledore, ra đây nói chuyện mau lên!" Dippet gào to, biết sẵn tôi đang mơ màng cỡ nào.

"Dạ thưa hiệu trưởng?" Tôi nhăn mặt, chắc chuyện quan trọng gì lắm nên hiệu trưởng mới nói với tôi, lão vẫn còn điên về chuyện xảy ra, mặc kệ quá khứ bảy năm trước nữa... nhưng mà tôi không trách lão. Tôi cũng ghét bản thân mình nữa, như bất cứ thứ gì.

Dippet ra hiệu cho tôi lại gần lão, "Thủ phạm đã được tìm thấy, giờ cậu đi coi đi."

Rốt cuộc họ cho rằng là Tom vô tội sao? Tôi nghĩ tôi nên đi theo Dippet, đi theo sát bên cạnh và đi dọc hành lang. Tiếng thì thầm của học sinh vang dội dọc cả hành lang, dĩ nhiên tôi biết là bí mật không bao giờ dễ được giữ ở Hogwarts. Tôi chợt nhận ra. Có nghĩa là trường Hogwarts sẽ không phải bị đóng cửa nữa! Tôi nở nụ cười trên môi, đồng nghĩa trong lòng tôi tràn ngập một niềm hạnh phúc dạt dào. Mặc dù nụ cười chỉ trong chốc lác nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận thứ cảm xúc đó sau vài chục năm nay. Một giây đối với tôi đã là rất quý rồi.

Dippet mở cửa đi vào phòng của mình, bên trong còn có hàng chục quan chức Bộ pháp thuật nước Anh. Khỉ nó, tôi tưởng chúng sẽ quên tôi rồi chứ. Tôi nuốt nước bọt, mắt trợn ra khi tôi thấy một học sinh béo ú to bự đáng lí ra tôi không nên gặp mặt, thằng bé đang bị chĩa một cây đũa phép vào cổ và nó rất sợ hãi. Tay của nó bị cột ra cái ghế bằng gỗ và nó bị ép phải ngồi ở đó, trở thành thủ phạm cho vụ án mạng. Nhưng mà bằng cách nào? Tại sao họ lại kết luận nhanh tới vậy được? Mặt nó tóc xoăn dày, đổ nhiều mồ hôi, đầu quay qua nhìn tôi.

"Thầy ơi...! Con không..." Nó bị cắt ngang bởi Theseus khi ấn đầu đũa sát cổ nó hơn.

"Im coi!" Travers ra hiệu, làm cho đứa bé vô tội này im miệng ngay.

Tôi nháy lông mày, "trò đó hả, Rubeus Hagrid?"

Sao lại là thằng nhóc này được? Hagrid dù học không phải là xuất sắc nhưng tôi thấy nó là một học sinh ngoan hiền, gương mẫu và lễ phép. Nó rõ không phải là người kế vị của Salazar Slytherin. Nó càng không thù ghét gì với dân Muggle. Thằng bé chỉ bẩm sinh là nửa người khổng lồ thôi!

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ