Albus POV:
"Thầy ơi, tại sao thầy vẫn giữ con lại để làm người giữ khoá vậy ạ?"
Hagrid nhăn mặt, đang ngồi canh cái ấm đun bằng gốm tươi đang sôi ùng ục với nhiều đám khói lơ lửng trong không khí, sau đó thằng bé rót một li trà mời tôi uống rồi ngồi dựa vào cái bức tường gỗ trong cái lều của nó. Đúng là nhìn mấy cái tường đó chưa xây được bao lâu thì lại bị tướng tá to con mập ù của nó làm cho móp méo, bộ pháp thuật công nhận xây cái nhà ở khuôn viên trường học cho Hagrid không bỏ nhiều công sức chút xíu nào cả... cũng có lí thôi tại vì họ sợ Hagrid gây nguy hiểm cho học sinh khác.
Tôi thở dài, tôi lấy một cái khăn tay và lau mồ hôi hột của mình; tuổi của tôi đủ cao rồi nên tôi không còn khoẻ nữa, tôi rất quan ngại. "Câu hỏi khá hay đấy... nhưng mà tại có nhiều người hay sai thầy làm mấy việc lặt vặt ấy..." Tôi cảm thấy có chút bị động khi cảm thấy bị miễn cưỡng trả lời nhưng tôi mau chóng thay đổi lại sắc mặt ngay khi nhìn thấy Hagrid có vẻ bối rối đôi chút. Có lẽ tôi lại gặp căng thẳng rồi... cũng đúng mà, tại sao tôi lại phải làm gần như mọi thứ nhỉ, trong khi tôi có thể giao bớt việc của tôi cho Hagrid được phần nào hay phần nấy mà?
"Có vẻ khó chịu nhỉ... nhưng con nghĩ đó là vì mọi người trông cậy hết vào thầy ạ, Dumbledore." Hagrid giải thích, rồi thằng nhỏ lại rót thêm một li trà nữa cho tôi, "Con ước gì con cũng được mọi người trông cậy vào con giống như họ tin thầy đấy ạ, con sẽ lấy làm hãnh diện lắm..."
Tôi nghĩ thằng bé nói đúng nhưng lại một lần nữa, sự thất bại vẫn nằm trong tầm tay và không may, sẽ không như kiểm tra ở trường lớp đâu, tôi mà thất bại một cái sẽ để lại một tai ương khủng khiếp cho toàn thể Muggle và phù thuỷ. Tôi đã quyết định giúp cậu học trò 13 tuổi xấu số này, nó bị đuổi học là do có một kẻ đã tố cáo nó đi giết người, và tôi trò chuyện vui vẻ với Hagrid về việc làm mới:
"Thời tiết dạo này chuyển biến xấu đúng không?"
Hagrid lại ngồi xuống và uống li trà của mình, "Con cũng nghĩ vậy đấy, mùa Đông sắp tới rồi, thời gian đó chắc con không ra khỏi nhà nhiều đâu, trời lạnh rét đó làm tê cóng nên chỉ có cái nhà nhỏ này là sưởi ấm thôi, con nói rõ không ạ?"
Tôi đặt cái li của mình, "Thầy chỉ là đang nghĩ đến Aragog. Thầy rất tiếc Hagrid... chuyện con Aragog ấy, thầy tiếc vì nó đã lạc khỏi tay con."
Khi nhớ đến kỉ niệm đáng xấu hổ đó, mắt của Hagrid lại sắp sửa rỉ thành nước, thằng bé lẩm bẩm:
"Dạ... không sao đâu ạ..."
Điều đó dáy lên cho tôi chút sự nghi ngờ nhưng tôi không hề muốn tìm hiểu đâu, từ đầu tới cuối tôi đã cho là Hagrid không dính dáng gì rồi, nên muốn nghĩ gì thêm thì tôi không tài nào nghĩ ra nổi.
Tôi vỗ lưng Hagrid mấy cái và vui vẻ hỏi, "Thôi, con đã sẵn sàng làm việc chưa?"
Rubeus nghiêm túc đứng dậy, nhưng không để ý nên thằng bé đụng đầu vào trần nhà, nó đưa tay lên xuýt xoa đầu mình vì đau rát. "Dạ rồi ạ, trong thời gian ngắn con sẽ quen thôi."
Gellert POV:
"Ủa? London hả?" Alecto hỏi như thể cái địa danh đó nó quái lạ lắm trên cái cõi đời này.
![](https://img.wattpad.com/cover/235781021-288-k195970.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]
FanfictionTruyện dài kỳ về cụ Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald, người yêu của cụ, dưới góc nhìn của hai người. "Khi tình yêu tuyệt vời hơn mục đích của hai chúng ta... Cho đến ngày hai chúng ta gặp lại nhau..." + Tên: Trở Về Năm 1899. + Thể loại: Đồng...