35. Thật ghê tởm

375 25 7
                                    

Albus POV:

Mỗi ngày trôi qua tôi đều lo cho Carrow. Tôi nhận được tin cậu ta lần cuối là vài ngày trước, khi mà cậu ta cuối cùng cũng trả lời thư của tôi, đồng ý làm theo nhưng gì tôi căn dặn. Mong chuyện này sẽ giúp tôi tìm ra cách phá vỡ cái dây chuyền khế ước, trong thời gian đó, tôi tiếp tục đọc lại những thứ mà tôi đã lướt sẵn, để xem xét tôi đã bỏ sót nội dung gì. Tôi cảm thấy thời gian như đang dần trôi đi khi ngón tay của tôi đang vô thức lật sách để tìm ra cách bào chữa sai lầm ngu ngốc này của tôi năm xưa. Bởi vì bộ pháp thuật sẽ không để yên chuyện này dễ dàng như vậy đâu, dù chỉ có một giây khoan nhượng, tôi không trách họ vì đó là lỗi tại tôi cả. Chỉ với một giấc ngủ không ngon hay những cơn đau nửa đầu mệt mỏi và hảo huyền đó thôi mà một vài năm trước đã dần dần trôi đi không chờ tôi lại. Tôi càng ngày thì càng già, mà gánh nặng và bổn phận vẫn ngày càng chồng chất lên vai tôi. Tôi ước gì tôi có thể thay đổi bản thân chính năm 18 tuổi của mình, bảo rằng hiện giờ mọi việc đã quá sức tồi tệ. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại thì đây chính là sự trừng phạt cho thói ích kỉ của tôi, không phải sao?

Năm 1899 (33 năm trước)...

"Coi ai cuối cùng cũng thò mặt về đây này!" Aberforth tự mãn thốt lên.

"Anh về trễ 10 phút..."

"Ari, em về phòng của mình được không?" Thằng bé hỏi.

Biết trước bọn tôi sắp cãi nhau, Ariana ra khỏi ghế và do dự rời đi.

"Em đừng có như vậy được không, Aberforth?" Tôi nháy mắt của mình, sự nhỏ nhen của em trai tôi dần trở nên khỏi chịu.

"Em phải nói với anh bao nhiêu lần đây Albus... cái thằng đó không hề tốt lành gì với anh đâu!"

"Không tốt với em thôi nhưng với anh thì có!" Tôi quạt.

"Với cả hai chúng ta luôn! Từ lúc mẹ chết thì anh đã trở nên..."

"Anh đã trở nên sao?" Tôi hét lại, và nắm chặt bàn tay mình thành quả đấm.

"À thôi... anh trở nên không quan tâm gì mấy!" Thằng bé nói xong.

"Đó là do em nghĩ thôi sao?... rằng anh không quan tâm đến em ư?" Tôi nhún vai phủ nhận.

"Đó đích thực là cái em đang nghĩ đó!"

"Nếu như anh thực sự không đoái hoài gì tới thì anh chẳng tối tăm mặt mũi về đây đâu!" Tôi lắc đầu của mình.

"Anh quan tâm đến cái thằng đó còn hơn là anh quan tâm đến cái gia đình này có biết không!"

"Đó là vì Gellert không hề gào thét hay trách cứ anh từng giây từng phút nào khi anh ở bên cạnh cậu ấy."

"Ờ ờ, chẳng qua là do anh bận làm tình với nó quá mà thôi." Thằng bé không còn đường gì mà nói, nó lẩm bẩm một sự thật hết sức động trời.

"Em vừa mới nói gì?" Tôi lại chỗ của nó.

"Ủa không nói đúng sao? Em đâu có ngu chuyện sinh học đâu Albus, lúc em đi ngang phòng anh để đi vệ sinh thì cửa chưa đóng chặt... em đã thấy hết anh và nó đã làm gì rồi,"

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ