60. Sự thật

375 32 3
                                    

Năm 1995 (3 năm sau)...

Albus POV:

"Vậy là Barty Crouch Jr. đứng đầu mọi việc?" Gellert tóm lại.

Tôi vừa mới cùng em đi ôn lại những sự kiện diễn ra trong năm học vừa qua, cũng là năm thứ tư của Harry, tất cả đều hết sức kịch tính so với mấy năm trước. Mỗi năm đều có mấy chuyện tồi tệ bởi vì rắc rối đều cứ đổ dồn về phía thằng bé, tôi cũng đồng cảm với nó và tôi cũng thấu hiểu được cảm xúc khao khát một cuộc sống bình yên, khoảnh lặng là như nào. Dù ra sao thì cũng có sóng gió.

"Phải, mọi người đã tống nó vô tù Azkaban rồi nhưng mà Voldemort đã quay trở lại... bộ pháp thuật cứ không tin và xin từ chối hiểu những gì anh nói, bảy chục năm qua vẫn cứ thế... anh sợ..."

"Anh sợ chúng sẽ ngăn bước hai ta gặp nhau sao?" Tôi nghĩ thế, "Anh yêu à, chúng không thể nào..."

"Nhưng anh nghĩ thế đấy," tôi ngắt ngang, "Bọn chúng thừa sức làm được, bọn chúng đã thâu tóm quá nhiều sức mạnh rồi nhưng lại khinh thường quá mức... anh phải nói quá nhiều cơ..."

"Anh có thể làm được mà!" Gellert phàn nàn, "Anh nói ra liệu có thấy có lỗi không? Anh từ bỏ vì đó là điều đúng, anh từ chối sức mạnh trong sự lo ngại vì sẽ giống họ, điều đó làm anh vô cùng khác biệt hơn, chính anh còn cố làm mọi thứ tốt đẹp nên đáng được trông nhờ vào nữa..."

Tôi cười với em nhàn nhạt, "Anh cảm kích vì điều đó nhưng mà em biết không, anh lo lắm. Anh muốn em phải biết nếu anh không bao giờ đến đây được nữa thì chúng cản bước anh, không phải anh chọn lựa..."

Em gật đầu, "Em hiểu rồi," suốt cả buổi trời, Gellert chăm lo cho Antonio, nó đang nằm trên đùi và ngủ. Lần này tôi đến thăm em, tôi tặng Antonio một cái giường để ngủ nữa, và chút đồ ăn, thực ra nó chẳng cần phải ăn nhưng mà chúng vẫn ăn được.

Cảm thấy đủ lâu, em hỏi tôi:

"Giờ anh tính làm gì."

Tôi thở dài, "Anh đã nhờ trông chừng Harry thật kĩ rồi, đảm bảo là thằng bé vẫn an toàn khỏi tay của Voldemort hết sức có thể. Nhưng linh hồn liên kết nó và đứa bé... ngày càng bền chặt hơn và anh không biết phải làm gì nữa... Harry liệu có tìm ra được kế hoạch của chúng ta hay không?"

"Thế thì...? Anh đang tính sử dụng đứa nhỏ sao?" Em hỏi.

Tôi nghĩ đi cũng phải nghĩ lại thì đến cuối cùng, đây là điều duy nhứt còn làm được, "Tuỳ lúc... vào những thời điểm chỉ anh và đứa bé có thể tìm ra được cách nào. Anh đã quý đứa bé đó như thể nó là cháu trai của anh nhưng anh không thể mạo hiểm được đâu, đến cuối cùng anh phải là người bảo vệ nó..."

Gellert có vẻ như bất bình nhưng không thổ lộ, "Nếu anh nghĩ đó là điều tốt nhứt thì anh nên làm đi, chúng ta nên mong cái cuộc chiến tranh thế giới phù thuỷ này được trở nên khó nhằn hơn nữa..."

"Em nói có lí," tôi tán thành, "Nhưng mà anh lo đến chuyện nên xuất phát từ đầu... đã có rất nhiều sự mất mát rồi Gellert, và Harry... quên nữa... thằng bé có thể thâm nhập sâu vào tâm trí người khác nhưng còn nó nhỏ quá, nên Harry chưa thành thục khả năng bế quan của mình..."

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ