Albus POV:
Hôm sau, tôi mặc áo dự tang lễ của em gái tôi, Ariana. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đó. Tôi nhìn vào một căn nhà gỗ nhỏ đứng trước mặt tôi, tôi muốn đi vào lắm. Nhưng không thể nữa. Tôi không muốn phải làm gì cả. Tôi đã không ăn, không ngủ. Mọi thứ đã dần trở nên quá vô nghĩa với tôi khi người duy nhứt có thể cướp cả trái tim của tôi đã đi mất rồi.
Tôi phải đứng một hồi lâu rồi mới gõ cửa, người mở ra là dì Bagshot, đôi mắt hạnh phúc thường nhật của dì đã trở nên buồn bã tha thiết. Tôi biết lí do vì sao dì buồn rồi nên không thử hỏi.
"Albus hả con?" Dì hỏi thật khẽ, đã nhận ra được tôi đau khổ thế nào.
"Con chào dì Bagshot... con muốn thắc mắc em ấy đã..."
"Thằng bé nó rời đi rồi con ạ." Dì báo tin cho tôi, tôi nhìn chân mình mà phải cúi đầu, nước mắt lại muốn trào ra khỏi mắt tôi. "Con vào thăm dì chút chứ?" Dì tôi đề nghị, mở cửa ra rộng hơn. Tôi nhận lời mời và vào ngôi nhà thân thương của dì.
Tôi đi vào phòng khách và đầu tôi chợt rưng rưng khi tôi nhìn thấy hình của em trên kệ, đó là ảnh động của em trước tiệc trong lều, một nụ cười, một mái tóc màu vàng gần chuyển sang trắng và gương mặt đẹp trai của em, quá dỗi là chân thực. Thứ đó cũng là một lời nhắc nhở vô cùng đau lòng là em đã rời đi rồi. Tôi cũng nhìn chiếc ghế quen thuộc mà em từng ngồi, tuy ghế này với các ghế khác đều giống nhau nhưng tôi biết cái nào là của em hay ngồi, em thích cái ghế ngồi gần cửa sổ hơn.
"Con muốn ngồi ghế của nó không? Nếu con thích."
Dì hỏi, rồi ngồi trên ghế sofa. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi ngồi xuống ghế của em, tôi cảm thấy như tôi đã được gần gũi em đôi chút vậy. Bàn tay của tôi chạm vào một miếng nệm ở tay ghế, nơi em hay dựa tay vào.
"Dạo này dì khoẻ không dì Bagshot?" Tôi hỏi, cố gạc suy nghĩ của mình qua một bên.
"Dì còn khoẻ, dì biết thằng Gellert nó sẽ không ở bên cạnh dì mãi được, nó bỏ đi đột ngột quá... dì... dì xin lỗi con nhiều lắm Albus dì không nên hỏi con lắm mà... đã xảy ra chuyện gì bữa nay thế?"
Tôi không muốn nói chuyện về Gellert, tôi không muốn bảo dì những gì em đã cự tuyệt tôi và tôi mặc nhiên không muốn tiết lộ đứa em gái bé nhỏ của tôi giờ đây....
"Con xin lỗi." Tôi nói, tôi muốn khóc và nước mắt đã lăn lên cả đùi tôi.
"Không không, không có gì đâu mà, dì đã nói quá xa rời rồi." Dì thấu hiểu.
"Dì cũng nên biết là..." Tôi nói, "Ariana... con bé... chết rồi..." Tôi quyết định nói, nhưng lại nghẹn ngào và tôi vội lau nước mắt của mình.
"Albus! Thằng đó có..."
"Không, không phải Gel... à không em ấy." Tôi lắc đầu, "Tụi con không biết ai đã giết con bé, nhưng có thể là do con, em ấy hoặc là Aberforth.'
"Dì rất tiếc Albus." Dì Bagshot nhìn tôi một cách đầy thông cảm, "Con có muốn... lên phòng của nó không? Đồ của nó, nó muốn để lại đấy, con có thể lấy về nếu con cần." Dì chỉ ở lầu trên, tôi gật đầu và rời phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]
Hayran KurguTruyện dài kỳ về cụ Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald, người yêu của cụ, dưới góc nhìn của hai người. "Khi tình yêu tuyệt vời hơn mục đích của hai chúng ta... Cho đến ngày hai chúng ta gặp lại nhau..." + Tên: Trở Về Năm 1899. + Thể loại: Đồng...