19. Điều ước cuối cùng của em là lấy anh

623 39 26
                                    

Năm 1926...

Gellert POV:

Việc đánh lạc hướng Bộ pháp thuật coi bộ đã đi xa rồi. Picquery tiếp tục có một cuộc hội nghị trong văn phòng.

"Nếu những cuộc tấn công đó vẫn cứ tiếp tục, chúng ta sẽ không an toàn nữa đâu, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải đối đầu, có nghĩa là sẽ có một cuộc chiến tranh." Cô ta băn khoăn, nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy thúc ép. Cá nhân tôi thì không quan tâm nếu phù thuỷ có phải đối đầu hay không, tôi chỉ quan tâm đến việc chúng ta không xứng đáng phải kìm nén chính mình.

Tôi đã bị xao nhãng khi phát hiện Tina cũng xuất hiện trong thang máy, tay đang ôm chặt cẳng tay của một người con trai tóc xoăn màu nâu nhẹ giống như củ gừng, mặt thì toàn là tàn nhang ở hai bên gò má*. Trông cậu ta có vẻ không thoải mái cho lắm. (*Au: Mấy bạn biết ai chứ?)

"Cô Goldstein, cuộc họp đã diễn ra được một nửa rồi." Picquery lại gần.

"Dạ thưa madam bộ trưởng nhưng mà..."

"Cô Goldstein, cần tôi nhắc lại cho cô biết là cô không còn là một Thần sáng nữa hay không?" Picquery lắc đầu.

"Dạ không... madam bộ trưởng nhưng mà..." Tina cố phản kháng.

"Cẩn thận đó Goldstein." Cô ta quay lưng đi và lại chỗ bàn làm việc của mình.

"Dạ thưa madam bộ trưởng." Cô ta lôi một người con trai cùng mình đi xuống cầu thang tới phòng thư.

Picquery đặt tay lên mặt của mình tỏ vẻ hết sức căng thẳng, "cần tôi đi theo cô ta hay không?" Tôi đề nghị, Picquery gật đầu và ngồi xuống.

Abernathy đã sẵn ở đó khi tôi xuất hiện và tôi nghe được nội dung hội thoại. "Này cô lại làm gián đoạn cuộc gặp gỡ nữa đúng không?" Anh ta hỏi.

"Chuyện này hết sức nghiêm trọng! Tôi..."

"Cô Goldstein." Tôi hắng giọng gọi cô ta, "...hẳn là có lí do rất chính đáng khi cô quyết định làm gián đoạn buổi gặp mặt."

"Đúng đó! Anh Graves, đây là anh Scamander và tôi đủ lí do tin rằng một số sinh vật huyền bí của anh ta đã đào thoát và gây ra những cuộc tấn công này." Cô ta giải thích.

"Chuyện đó không thể nào, sinh vật của tôi không bao giờ làm hại ai." Cậu Scamander cãi lại.

"Chúng đâu rồi?" Tôi hỏi.

Tina lại chỗ cái va li của cậu Scamander và mở nó ra, cô ta mở một cách đầy do dự nhưng bên trong chỉ toàn là bánh quy bơ. Tôi lắc đầu về phía Goldstein rồi rời đi, nhận ra đó chỉ là một nguyên nhân mất tích và từ đó kết luận bừa có sinh vật gây ra những vụ tấn công.

Khi tôi lên lầu, tôi lại gặp cô Queenie, đang đứng trước một chiếc ghế xoay và diện thêm một trang phục khác hết sức gợi cảm nữa.

"Chào buổi sáng anh Graves, hôm nay anh đẹp trai lắm đó!" Cô ta mỉm cười.

"Cảm ơn cô Queenie, cô vẫn hấp dẫn như thường ngày đó." Tôi khen cô ta lại.

"Tôi... ý... anh... anh chưa bao giờ nói những điều tốt đẹp với tôi." Cô ta đặt hai tay của mình lên ngực mà bất ngờ. Tôi hối hận vì lỡ nói ra, tôi không muốn làm lộ tung tích đâu.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ