62. Kiếp sau

556 40 0
                                    

Năm 1997...

Albus POV:

"Cụ ơi... Cụ ơi..."

Cả người tôi đã yếu dần rồi và tôi chuẩn bị xỉu thôi. Mèn đét ơi sao mà thật quá, như thể tôi đã được du hành về quá khứ một lần nữa. Cái chất lỏng hắc ám mà tôi uống nó tàn phá nội tạng trong người tôi nhiều kinh khủng và buộc hồn tôi bay về thời điểm năm 1899, trong kí ức của tôi. Kí ức về ngày Gellert bỏ tôi, em gái tôi chết và em trai tôi bị tra tấn, cũng là ngày tôi buồn nhứt. Tôi đã nghĩ là tôi đã trở về nơi đó, thực sự là ở đó, tôi dám chắc Harry đã sợ bán sống bán chết khi thấy tôi như thế nhưng nó đã đỡ tôi đứng thẳng. Đúng là một cậu bé rất chu đáo.

"Để con dẫn cụ đến Bệnh Thất..." đứa trẻ nói khẽ rồi tôi nhận ra nó đã hoảng sợ rồi, "...đến gặp bà Pomfrey..."

Tôi ngồi ở nên đá một cách đầy đau đớn, tại cái toà tháp thiên văn với sự dìu dắt của Harry và tôi đã biết việc mà tôi nên làm rồi. Tôi đã dự đoán trước được mọi đường lui và tôi đã biết rõ chuyện sắp xảy ra rồi, Draco nó sẽ đến giết tôi. Không được, tôi kêu lên:

"Không thể..." Harry nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, tôi nói tiếp: "Severus... Severus là người cụ cần con ạ..." Tôi xoa gương mặt của Harry, nó nhìn tôi như thể tôi bị điên, tại tôi biết nó ghét thầy Snape dữ lắm, "Nói cho thầy ấy biết... nói cho thầy ấy biết chuyện gì đi... đừng cho ai khác nghe..." Tôi đi một chút nữa nhưng rồi không thể nữa, tôi không có thời gian để giải thích. Harry còn quá nghi ngờ và tôi nói, "Tin cụ... đến gặp Severus đi Harry..."

Lúc mà Harry chạy thật nhanh sau khi tôi dặn nó, bọn tôi đột nhiên nghe tiếng chân bước vào phòng. Nó quay lại nhìn tôi với vẻ lo lắng và tôi mong mọi thứ có thể sẽ suôn sẻ như tôi đã đề ra từ trước bằng không thì chỉ có... vô ích. Dù sao thì ưu tiên cuối cùng cho cái mạng già này của tôi đó chính là bảo vệ Harry. Tôi lấy thân mình che thằng nhỏ và nói:

"Con đi trốn đi Harry... đừng để ai khác thấy con... cụ không cho thì đừng có làm nha... tốt hơn là trốn ở đằng kia đi..."

Harry giờ cảm thấy hoang mang nhưng tôi muốn nó phải nghe lời tôi, "Harry, làm theo cụ nói đi..." nó vẫn đứng đó mà không chịu rời đi, "Tin cụ..." tôi thúc ép nó, "Tin cụ đi con..."

Nó cuối cùng cũng chịu nghe lời và ra một góc phòng để trốn. Tim tôi đã đập nhanh hơn và tôi không biết lúc chết sẽ như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Những khoảnh khắc cuối đời sẽ diễn ra như thế nào? Nhưng mà tôi chẳng còn thời gian để mà lo nữa vì Draco đã có mặt ở cầu thang, cây đũa phép của nó đang chĩa vào tôi.

"Chào buổi tối Draco..." Tôi chào nó như chưa có gì xảy ra, "Buổi tối mùa xuân có gì mới mẻ mà con tới đây thế?" Tôi từ từ đi xuống để nói chuyện với nó thì nó tới gần tôi hơn, cũng như gần chỗ Harry đang núp ở dưới.

"Còn ai khác ở đây không..." Draco ra lệnh tôi, khẳng định sự làm chủ đũa thần của mình nhưng lại chùn bước, tôi nghe được giọng nói mang đầy nỗi sợ của nó, "Con đã nghe cụ nói chuyện với ai..."

Tôi ngay lập tức đáp lại để xua tan sự nghi ngờ của nó dành cho Harry, "Hả, cụ đang tụng kinh thôi..." Tôi hắng giọng nói, "Cụ nghĩ việc đó sẽ giúp ích nhiều đó..." Tôi tiếp tục nói chuyện để câu giờ, chờ Severus có mặt, "Con đã bao giờ tự thiền cho chính mình chưa hả Draco?"

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ