14. Ăn đi, anh sẽ đỡ đấy

696 46 24
                                    

Albus POV:

Tôi nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn của mình, Aberforth nó quan sát tôi cả buổi để đợi tôi ăn.

Để đáp lại, tôi nhai thử một miếng và ngay lập tức muốn phát ói. Tôi mau chóng độn thổ vào nhà tắm để mà nôn.

Aberforth mau chóng chạy ùa lên lầu, "Quá tệ rồi Albus... cơ thể anh đã bị đào thải rồi. Để em dắt anh đi vô bệnh viện khám." Em tôi nói một cách đầy lo lắng.

"Không sao hết." Tôi đáp, tôi càng không quan tâm gì đến chuyện ăn uống. Tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ... em.

"ANH THÔI CÁI THÓI ÍCH KỈ ĐẾN NHU NHƯỢC ĐÓ VÀ LO ĐI KHÁM SỨC KHOẺ ĐI." Nó gào lên, tay của nó đã hoá thành nắm đấm và nó tức giận nắm chặt đến cả bàn tay biến thành màu trắng.

"Anh xin lỗi em." Tôi thầm thì, khi nó cay cú thì cái thứ tội lỗi đó lại đập vào đầu tôi lần nữa.

"Mai đây em sẽ phải đến nhà ga Chín Ba Phần Tư để trở lại Hogwarts sớm... em muốn anh từ giờ đến lúc đó anh phải khoẻ mạnh nếu không có em ở bên cạnh." Nó giải thích rồi cố giữ bình tĩnh.

"... Anh sẽ đi khám." Tôi thở dài, cơn buồn nôn đó lại trào ngược cổ họng và tôi lại chỗ bồn cầu ói tiếp.

Nó nhìn tôi mà phải hoảng hồn, "Vậy mà yêu đương cái gì, anh bị bệnh nặng như thế này mà cái thằng khốn nạn đó còn không thèm đến chăm sóc cho anh như em..."

"Aberforth dẹp đi." Tôi gào lên, cái giọng cay nghiệt của nó làm cho tôi đau lòng thêm nữa, "Nếu em lại nhắc đến em ấy một nào lần nữa thì... anh sẽ không giữ sức khoẻ đâu mà tự tử luôn đấy."

Lần này nó có vẻ điên rồi nên không thèm nói nữa, sau đó nó bỏ tôi ở đó và xuống tầng lầu mà tự ăn. Tôi thở dài một cách run rẩy, lại chỗ bồn cầu.

Tôi không quan tâm chuyện tôi có khoẻ hơn hay không. Tôi không quan tâm nếu chân cẳng tôi không còn nhúc nhích được nữa. Tôi không quan tâm đến chuyện tôi chết hay sống. Tất cả những gì mà tôi muốn đó chính là hơi ấm của làn da của em, cú chạm níu giữ của em, những nụ hôn nồng nàn mà em trao tặng cho tôi.

Nhưng mà tôi biết tôi sẽ không bao giờ được nữa. Và tôi không xứng đáng để có được, đó là kết cục của tất cả. Aberforth đã nói đúng, tôi cần phải làm theo nó.

Tôi từ từ xuống lầu và đến khi nào lại bàn thì ngồi xuống. Tôi sẽ thử tiếp tục ăn nữa. Tôi vừa ăn lại vừa uống nước. Bụng của tôi thì cứ quặn thắt nhưng tôi vẫn cứ nén lại. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Aberforth vẫn còn đăm đăm chiêu chiêu, để xem xét xem tôi có thể tự xoay sở được hay không. Tôi chỉ có thể ăn chút rau nữa thôi nhưng còn nhiều quá, và tôi từ chối ăn tiếp nữa. Cảm thấy hài lòng, Aberforth mới không để ý tôi nữa và tôi cố không được nôn oẹ ra.

"Em đã kêu cô Bagshot sửa soạn sẵn cái khoá cảng cho em để đến Ngã Tư Vua vào ngày mai rồi, em sẽ đi học thôi." Aberforth nói, và tiếp tục ăn.

"Tại sao? Anh nhứt định sẽ phải dắt em đi!" Tôi đáp, đột nhiên tôi đau bụng đành phải ôm người mình.

"Nhìn anh coi, anh còn không có chút sức lực gì hết." Nó nhìn liếc ngang liếc dọc tôi thì thấy tôi gặp khó chịu kinh khủng.

【HP/GGAD】Trở Về Năm 1899 [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ