48. Hắc Ám Địa Cầu

1.8K 104 17
                                    

Vì Bắc Trì nên Nhan Đình dời chuyến đi đến căn cứ xác sống lại, đem hắn về Phạm gia để chăm sóc một thời gian.

Sau khi Nhan Đình rời đi, Bắc Trì vùi đầu vào một dự án nghiên cứu khác, nhưng hắn trụ không nổi.

Cuối cùng xin Diêu lão sư cho phép mình rời đi tìm cô, ông bác già rất rộng lượng chuẩn bị vật tư đầy đủ cho hắn.

Nhưng vì chỉ có cá nhân hắn rời đi nên quân đội không thể nào đi theo hắn được.

Bắc Trì cũng có năng lực để đi, nhưng mà hắn lại dễ dàng giúp đỡ người khác, dẫn đến vật tư lẫn xe đều bị cướp đi.

Hắn vẫn cắn răng tiếp tục đi, đến được Thủ Đô cũng sắp mất nửa cái mạng, cũng may gặp đoàn người kia tốt bụng cho hắn đi nhờ.

Nhưng muốn vào Thủ Đô thì phải nộp vật tư, trên người hắn không có gì cả, chỉ có thể ngày ngày ở bên ngoài chờ đợi một bóng dáng quen thuộc.

Đến cả thức ăn hay nước uống đều là cực khổ xin về.

Nhan Đình nhìn người nằm trên giường, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô dường như sợ cô sẽ đi mất vậy.

Cô đợi hắn ngủ thật sâu, nhẹ nhàng rút tay mình ra, đi xuống nhà bếp căn dặn người nấu chút đồ ăn nhẹ.

Bệnh bao tử của hắn lại phải chịu đói nhiều ngày như vậy, Nhan Đình đích thân chuẩn bị thuốc cho hắn.

Đến khi cô đang đem đồ ăn lên, tay chưa kịp chạm chốt thì cánh cửa đã mở bật ra.

Bắc Trì hốc mắt đỏ tươi thần sắc sợ hãi nhìn thấy cô thì lúng túng đứng đó.

"Sao vậy" Nhan Đình đi vào, đặt đồ ăn trên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Bắc Trì đứng đó một lúc, từ từ đi lại bên cạnh cô, hắn ngồi sụp xuống đất, đầu gối lên chân cô.

"Anh tưởng em lại bỏ anh mà đi mất"

Nhan Đình xoa đầu hắn, đợi hắn bình tĩnh lại thì đỡ hắn lên giường. Thổi cháo nguội, đút cho Bắc Trì ăn.

Đợi hắn ăn xong cô lại đưa thuốc cho hắn uống, nửa năm, nửa năm qua của hắn trôi qua như vậy, dạ dày mỗi ngày đều đau.

Nghĩ đến thì trái tim cô có chút ê ẩm, như bị người ta cào một cái.

---------------------

Đợi Bắc Trì ổn hơn thì cô lại chuẩn bị đi đến căn cứ xác sống để bắt đầu bàn bạc.

Bắc Trì nhìn thấy Như Ý đang chất đồ lên xe thì môi mím chặt, chạy về phòng mình, hắn không thấy Nhan Đình lại chạy đi tìm.

Cuối cùng quay trở lại phòng lại nhìn thấy cô.

"Em sắp đi à?" hắn hỏi.

"Ừm" cô ngẩng đầu cười một cái với hắn.

"Anh....anh.."

"Đồ của anh em dọn rồi, đừng lo" cô bước đến kéo hắn vào lòng.

Bắc Trì nghe cô nói thì ngẩn người rồi rất nhanh đã cười thật tươi vùi mặt vào hõm vai cô.

Hắn sau chuyện lần đó liền trở nên dính lấy Nhan Đình nhiều hơn, nhưng đôi lúc vẫn là khuôn mặt nghiêm túc đó.

(Nữ Nam) Hoan LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ