Vân Tinh.
Nhan Đình đang cùng Phỉ Vũ thảo luận mấy việc gấp rút, đến khi xong việc thì hắn ta mới bật máy tính lên rồi chỉnh lý hồ sơ, lúc này Phỉ Vũ mới sực nhớ ra một việc.
"Đúng rồi, quên mất lão già Trình Viễn kia còn bị nhốt bên dưới tầng hầm" Phỉ Vũ nói.
Cô nghe hai chữ 'Trình Viễn' này liền thấy ngứa tai, sau khi trở về liền bạn bịu điều dưỡng cơ thể với cả 'chăm sóc' cho bé nhà mình nên hoàn toàn quên béng mất ông ta.
"Hừm..." cô nhịp ngón tay trên bàn gỗ, hai mắt nhắm hờ như đang suy nghĩ.
"Để lão ta trải nghiệm những thứ Giai Thụy từng chịu, nhớ chọn dây xích to gấp đôi" cô cười.
Phỉ Vũ gật đầu, hai mắt vẫn bận rộn dán vào máy tính mà làm việc. Hắn ta bây giờ quả thật có nhiều việc phải chuẩn bị.
Nhan Đình nhìn hắn ta chăm chú như vậy đột nhiên nảy ra một ý.
"Hay là để Minh Viễn phụ cậu một tay? Thằng nhóc đó lúc chúng ta đi vắng thể hiện cũng được lắm" cô tựa vào ghế rồi thong thả nói.
"Cũng được, nếu không tớ sẽ bị đống công việc này đè chết mất!!!" Phỉ Vũ ê a kêu ca.
Nhan Đình rời khỏi thư phòng, bắt gặp lão Tô đang dạy cho Giai Thụy cách viết thư pháp. Khuôn mặt hắn rất nghiêm túc, cẩn thận từng li mà đặt bút.
Lão Tô nhìn thấy cô lại giả vờ như không thấy, nói với Giai Thụy rằng ông phải đi xem hoa đã được tưới hay chưa rồi rời đi, trước khi đi còn nháy mắt với Nhan Đình.
Bộ dạng chăm chú của Giai Thụy làm cô cảm thấy rất thư thái, cả gian nhà này cũng dần trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Cô đi lại phía sau hắn, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai hắn mà cất lời.
"Em viết gì đấy?"
Giai Thụy hơi giật mình làm mực trên bút lông văng lên giấy, Giai Thụy hơi nhíu mày nhìn cô làm cho Nhan Đình chợt nghĩ có phải em ấy giận rồi hay không?
"Chị phải cẩn thận chứ! Lỡ như văng lên người chị thì sao?" hắn phụng phịu nói.
Nhan Đình vui vẻ bật cười, hai tay ôm choàng lấy hắn,lực cũng mạnh hơn.
"Rồi rồi, em đã đói chưa? Chúng ta đi ăn chút gì đó thôi".
"Cũng được, để em dọn chổ giấy bút này lại đã" hắn cười nhẹ.
"Được, để chị lấy thêm áo cho em" cô hôn nhẹ lên má hắn rồi đứng dậy đi về phòng.
"Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn ạ?" Giai Thụy vừa thu dọn giấy bút gọn gàng đưa cho Ảo Ảnh vừa ngoái đầu lại hỏi cô.
Nhan Đình chỉ cười mà không trả lời, cô rất nhanh đã mang một chiếc áo khoác ra choàng lên vai hắn rồi dịu dàng đỡ tay Giai Thụy để hắn có thể đứng dậy.
"Chân em có đau không?"
"Không ạ" Giai Thụy cười lộ ra hàm răng nhỏ, cẩn thận nắm tay cô chậm chạp bước đi.
Xe bay đã đợi sẵn ở cổng chính, Nhan Đình cẩn thận thắt dây an toàn cho Giai Thụy rồi mới bắt đầu khởi động xe. Cô lấy từ trong hộc ra mấy loại đồ ăn vặt khác nhau đưa cho hắn, nhìn thấy mắt Giai Thụy sáng lên làm cô không nhịn được mà mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Nam) Hoan Lạc
RomanceNhan Đình là một cô gái bất hạnh. Ngày sinh nhật bạn trai dẫn gái về nhà tặng cô cảnh 18+ độ khó cao, sau khi dạy dỗ cặn bã cô ra ngoài mượn rượu giải sầu. Say xỉn thế nào mà lúc cô tỉnh thì lại trở thành ký chủ của một hệ thống chó chết nào đó.. ...