73. Ảnh Hậu Phản Diện

1.6K 100 30
                                    

Tiếng còi cảnh sát hú vang lên cả khu xưởng bỏ hoang, Phùng Nguyệt Lam bị cảnh sát còng tay đưa ra ngoài. Nhan Đình ngồi trong xe ngáp nhẹ một cái, lúc nãy ngủ một giấc khá ngon.

"Về thôi".

Tạm biệt nữ chính ngu ngốc.

Long ca lúc nãy có nói với cô là cô ta muốn đòi một khoản tiền khá lớn, Diệp Ngữ Đồng có lẽ đã ép cô ta đến đường cùng rồi.

Lúc này cô chợt để ý đến một chiếc xe khác chạy theo phía sau cô, chiếc xe này ngay lập tức chạy sát đến xe cô, Hạo Vũ Thần ngồi trên xe trầm mặc nhìn cô. Nhan Đình vui vẻ hạ cửa kính ra muốn châm chọc hắn ta một chút nhưng chưa gì hắn ta đã chạy mất.

Về đến bệnh viện thì trời cũng sáng hẳn, cô vươn vai đi vào phòng bệnh cuả Hoắc Minh Nghiên thì không thấy ai cả, giờ này có lẽ hắn đang ở phòng tập vật lý trị liệu.

Nhan Đình lười biếng đi tắm, con chó điên kia để cô ở dưới đất nên cả người đều bốc mùi cả rồi. Lúc tắm ra cô liền nhận được điện thoại của Diệp Ngữ Đồng.

"Tiến hành bước cuối đi" cô ta nói.

"Được, nhưng tôi vẫn không biết Hạo Vũ Thần đó có gì để cho cô bằng mọi cách kéo hắn về tới tay?" Nhan Đình ngồi xuống ghế cầm lấy trái táo bên cạnh, cắn một cái.

"Một người luôn ở bên cạnh cô tỏa sáng hơn cô, vươn mặt hất cằm sai bảo cô, nếu như người đó lại quay trở ngược lại cầu xin cô, thê thảm dưới chân cô. Như vậy không tuyệt sao!?" từ bên đầu dây bên này cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Diệp Ngữ Đồng đang hứng thú như thế nào khi nói ra câu này.

"Được, sau này có cơ hội gặp lại thì tôi rất mong chờ đấy".

Cô vừa cúp máy không lâu thì Hoắc Nhung liền đẩy Hoắc Minh Nghiên trở lại phòng, cô nhìn bọn họ vẫy vẫy tay.

"Để cô gọt vỏ táo cho cháu" bà ấy nhìn cô ăn cả trái táo liền nhanh chóng cầm những quả còn lại đem đi gọt vỏ.

"Không cần đâu ạ, cháu chỉ ăn một quả này thôi" cô cười nhẹ kéo xe lăn của hắn lại gần mình.

"Hôm nay em đã đi được một đoạn đấy" hắn vui vẻ kể cho cô nghe.

Nhan Đình gật gù nghe hắn kể, lát sau Hoắc Nhung bảo ở nhà có việc nên phải trở về, để lại hai người trong phòng. Hoắc Minh Nghiên thì xem tài liệu của công ty gửi đến, hắn cũng tò mò vì sao bản thân bị như vậy mà mấy người thân kia của hắn còn không nhân cơ hội đá hắn xuống đài.

Mỗi lần nghĩ đến đây hắn liền vô thức ngẩng đầu nhìn cô một cái, môi nở nụ cười nhỏ.

Cô cũng đang ngồi một bên xử lý vài việc trên laptop, hai người việc ai nấy làm nhưng cũng không có vẻ xa cách chút nào, lát sau Nhan Đình vươn vai đứng dậy, sẵn rót cho hắn một cốc nước ấm.

Hoắc Minh Nghiên uống nước xong bờ môi mềm mại của hắn đập vào mắt cô, Nhan Đình cười nhẹ vuốt ve nó.

"Có muốn làm chút gì đó vui vẻ không em trai nhỏ".

Hoắc Minh Nghiên sững sờ một lúc, tai đỏ lên, vội vàng đóng tài liệu lại đặt sang một bên, Nhan Đình cũng ra ngoài khóa cửa lại, kéo rèm cửa sổ kín bưng.

(Nữ Nam) Hoan LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ