96. Vinh Quang Trở Lại

1.1K 78 20
                                    

Trần nhà quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Nhan Đình, cô chậm chạp suy nghĩ xem đây có chắc là trần phòng của mình hay không thêm một lúc nữa.

Đến khi Phỉ Vũ nghía mặt vào xem cô đã tỉnh chưa thì cô mới chắc chắn là mình đã trở về, vậy có nghĩa là đã thu thập đủ mảnh vỡ linh hồn của bé nhà mình rồi!!

Nhan Đình có chút kích động bật dậy, cửa kính vẫn chưa được hạ xuống nên trán cô đập "Cộp" vào đấy một cú rõ đau. Nhưng mà không chỉ trán mà cổ họng cô cũng đắng chát nhiều hơn bình thường.

Phỉ Vũ nhanh chóng đem nước đến cho cô, uống hai ly cô mới cảm thấy ổn lại. Ánh mắt cô tìm kiếm Ảo Ảnh trong phòng nhưng không thấy nó đâu cả.

"Ảo Ảnh đâu?" cô hỏi.

"Trước lúc cậu tỉnh thì nó đã chạy đi đâu mất rồi" Phỉ Vũ vừa chỉnh lại buồng kính vừa nói.

Trái tim cô lúc này đột nhiên nhói lên một cái, Nhan Đình có chút sững sờ, vội vàng đứng dậy, cả người hơi lung lay nhưng rất nhanh đã lấy lại thăng bằng. Chân cô nhanh chóng hướng về phòng của hắn mà cất bước.

Một lần nữa khựng lại trước cánh cửa, cô miên man suy nghĩ, tính cách của hắn cho dù là như thế nào cô đều thích nhưng hắn thì sao? Thế giới này là thật và hắn cũng là thật nhưng nếu ở đây hắn lại ghét bỏ cô thì phải làm sao?

Bàn tay Nhan Đình đặt trên cửa, trên gương mặt của cô hiện lên nét do dự, một loại cảm xúc mà đã từ rất lâu cô không còn cảm nhận được nữa.

"Cạch"

Ngay lúc này cánh cửa mở bật ra, thân hình nhỏ nhắn của Ảo Ảnh xuất hiện trong tầm mắt cô rồi nhanh chóng mở rộng cửa ra. Nhan Đình vươn ánh mắt vào bên trong, thiếu niên nằm trên giường bên đã tỉnh dậy, đôi mắt tuy còn chút mơ màng nhưng lại đang ầng ậng nước mà nhìn cô.

Tâm tình treo cao của cô dần buông xuống, cô nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, bàn tay mang theo nhiệt độ chạm lên gò má có chút lạnh của hắn. Bởi vì tay chân vẫn chưa ổn nên hắn chỉ có thể áp mặt vào tay cô, hưởng thụ nhiệt độ trên đó.

"C..chị.." hắn gọi, giọng nói khản đặc có chút khó nghe.

"Chị đây, em đừng nói vội, để bọn họ kiểm tra một lượt cho em đã" cô dịu dàng hôn lên trán hắn mà nói.

Dường như sợ cô rời đi nên hắn có chút kích động, Nhan Đình hiểu ý lập tức trấn an hắn, chủ động ngồi bên cạnh giường rồi phẩy tay cho mấy người kia lên kiểm tra cho hắn. Giai Thụy có chút không thích bị đụng chạm vào người, hắn hơi mím môi nhìn Nhan Đình, cô nhìn hắn một lúc bèn nói.

"Để ta" cô vừa nói lại cẩn thận cởi đồ trên người hắn ra để cho mấy ngươi kia kiểm tra.

"Ngoan, không sao đâu" cô dịu dàng nói với hắn.

Hắn nhẹ gật đầu nhìn cô, mấy kia kia âm thầm liếc nhìn nhau, thành thật kiểm tra qua một lượt cho hắn. Những vết thương nhỏ đều đã lành lại, chỉ có tay chân vẫn cần chăm sóc thêm.

"Ảo Ảnh, em ấy tên gì?" cô nhẹ hỏi.

"Giai Thụy, Trình Giai Thụy" giọng nó chầm chậm vang lên.

(Nữ Nam) Hoan LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ