77. Giang Hồ Gợn Sóng

998 95 4
                                    

Giác Duyên bị ánh nắng chói chang làm tỉnh dậy, hắn mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy bên cạnh mình có một người khác nằm bên cạnh thì hốt hoảng.

Hắn lại giở chăn lên nhìn, thấy bản thân đang khỏa thân lại càng kinh ngạc. Trên chiếu tre của hắn có một vệt máu, hắn run rẩy giơ tay đến người nằm bên cạnh mình.

"Chàng tỉnh rồi à?" Nhan Đình dụi mắt ngồi dậy, chăn trượt xuống làm lộ ra cơ thể của thiếu nữ.

"Nhậm...Nhậm cô nương...ta....ta" hắn kinh hoàng nói không tròn câu.

Kí ức của hắn chỉ dừng lại khi Vu Tử Tình kia đến xin lỗi hắn rồi mời hắn uống trà mà thôi, sau đó liền không nhớ được gì cả.

"Sao? Chàng đang nghĩ tại sao không phải là cô gái kia à? Thất vọng sao?" Nhan Đình nâng cằm nói.

"Không...không phải" hắn nắm lấy chăn che đi chổ quan trọng của mình.

"Nếu chàng mong là cô ta thì xin lỗi, ta giết cô ta rồi" cô cười nhẹ.

"Sao...sao Nhậm cô nương lại giết cô ấy".

"Vậy là chàng tự nguyện muốn làm với cô ta chứ không phải bị hạ thuốc, ta vô tình cản trở chuyện tốt của chàng rồi" cô lắc nhẹ đầu, bước ra khỏi giường.

"Không...không phải, ta không có" hắn hoảng loạn la lên.

"Ta sẽ không tùy tiện giết người nếu người đó không động đến ta, hay là chàng" cô chậm rãi mặc lại y phục.

"Động tới ta sao?" hắn nhỏ giọng lặp lại.

"Xác ta đã xử lý cả rồi, hôm nay ta sẽ rời đi. Giác Duyên chàng không cần tiễn đâu" cô mở cửa rời đi để lại hắn bần thần trên giường.

Giác Duyên ngồi trên giường, nhìn lại vệt máu trên chiếu tre lại nhìn đến chổ Nhan Đình nằm lúc nãy, trái tim nhớ đến mấy lời cô nói chợt có chút đau.

Hắn vội vàng mặc quần áo vào, chạy qua phòng cô để tìm nhưng không nhìn thấy cô đâu. Giác Duyên lại dùng hết sức chạy ra khỏi chùa để tìm cô. Ở ngay đầu thôn hắn có thể nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, vội vàng kéo cô lại.

"Ta....ta...." hắn thở hồng hộc.

Nhan Đình nhìn hắn, trên môi là một nụ cười nhẹ nhưng rất nhanh đã thu lại, lạnh mặt.

"Có chuyện gì?".

"Ta biết nàng là vì cứu ta nên...nên..." hắn gấp gáp nói.

"Nên như thế nào?".

"Ta...ta sẽ chịu trách nhiệm với Nhậm cô nương".

"Giác Duyên, chàng không cần phải tự ép bản thân mình đâu" cô lạnh nhạt nói.

"Không, ta...ta sẽ chịu trách nhiệm, hãy để ta đi cùng nàng" hắn vô thức bắt lấy tay cô, kiên định nói.

"Vậy thì chúng ta đi thôi" cô cười nhẹ, nắm lấy tay hắn.

Giác Duyên có chút ngượng ngùng để cô nắm tay nhưng lại nghĩ bọn họ dù gì cũng đã......nên cố gắng áp chế cảm xúc của mình xuống.

Còn Nhan Đình lại vô cùng đắc ý ở trong lòng, cô sờ nhẹ lên chiếc nhẫn của mình. Cũng may là có Phỉ Vũ mách nước cho cô, cách này cmn thật là hay!!!

(Nữ Nam) Hoan LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ