31. Ngoại Truyện: Cẩm Vận

1.9K 114 11
                                    

Hôm nay là một ngày mưa rả rích , Vu Việt nhìn trời, lại chìm vào trong hồi tưởng.

Huyết tộc mấy trăm năm trước, khi ông vẫn chưa thành niên đã ngập trong khói lửa của nội chiến.

Toàn thảy huyết tộc chia ra làm hai phe chính, một số ít là trung lập.

Cha của Vu Việt đứng ở phe trung lập, ông ấy không muốn gia đình mình dính vào nội chiến.

Tuy nội chiến, nhưng đa phần thời gian của bọn hkj vẫn rất rảnh rỗi.

Vu Việt có một thói quen săn bắn cùng người bạn của mình - Trịnh Hào.

Hôm ấy trời cũng mưa nhẹ, ông với Trịnh Hào đang hăng say xem ai bắn được nhiều hơn nên tất nhiên chút mưa này cũng không cản được hai người.

"Vút"

"Con nai đó chạy vào rừng rồi, đi xem nào Vu Việt! " Trịnh Hào câu lấy cổ ông chạy đi.

"Khoan..." Vu Việt nhăn mày, tên này.....

Hai người chui vào rừng nơi con nai lúc nãy chạy vào, nhưng thay vì nay thì họ lại nhìn thấy một thiếu nữ da trắng như sứ, ánh mắt sắc sảo cũng đang nhìn họ.

"Cẩm Vận sao cậu lại ở đây?" Vu Việt tiến lên hỏi trước.

Cẩm Vận liếc ông rồi nhìn đến Trịnh Hào, cô giơ cái giỏ tre trong tay lên quơ quơ trước họ.

"Hôm nay là sinh nhật cha tôi, đi tìm chút hoa về cắm ấy mà? Hai cậu thì làm gì ở đây? Săn à?" Cẩm Vận vừa nói lại vừa ngắt lấy một đóa hoa to trên cây.

Vu Việt đã quen biết Cẩm Vận từ nhỏ, mẹ hai người thường hay đi các tiệc trà cùng nhau. Lần đầu tiên ông gặp cô, cũng là lần đầu mà ông gặp một người xinh đẹp như vậy. Theo thời gian quen biết, tính cách cô phóng khoáng lại có chút nghịch ngợm làm cho hai người dần dần thân thiết hơn.

"Giới thiệu với cậu một chút, đây là Trịnh Hào bạn của tôi, Trịnh Hào đây là Cẩm Vận" Vu Việt đơn giản giới thiệu hai người.

Nhìn Trịnh Hào cứng ngắc đứng đó cùng đôi mắt lấp lánh làm cho Vu Việt có chút buồn cười.

Tên này xem ra bị nhan sắc làm cho mê mẩn rồi....

"Chào...chào...cậu. Tôi là Trịnh Hào rất vui được gặp mặt" Trịnh Hào lắp bắp nói.

"Ừm, coi như có duyên, hai cậu hôm nay đến chơi nhà tôi đi" cô vừa sửa soạn lại mấy bông hoa trong giỏ vừa nói.

"Chúng tôi...." "Không làm phiền chứ????". Vu Việt vừa định từ chối từ Trịnh Hào đã la lên làm Vu Việt giật cả mình.

"Không đâu, mẹ tôi cũng thích đông người một chút" cô đứng lên nhìn họ nhẹ cười, làn váy dài xinh đẹp khẽ đung đưa.

"Tôi sẽ...à không chúng tôi sẽ đến!!!!" Trịnh Hào nắm chặt cây súng trên tay nói.

Sau khi Cẩm Vận vừa đi, Trịnh Hào đã quay sang Vu Việt mười câu đã hết chín câu khen Cẩm Vận. Làm cho Vu Việt hơi bực bội trong lòng, ông cầm súng xoay người trở về nhà.

"Sao cậu có người bạn đẹp như vậy lại không giới thiệu cho tôi sớm!!!!" Trịnh Hào ai oán bám theo Vu Việt.

-----------------------

(Nữ Nam) Hoan LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ