19.Ngoại truyện: Vân Nhi

2.8K 171 16
                                    

Người ta thường nói, cuộc sống trong cung cấm xa hoa phồn thực. Nhưng đó là đối với các chủ tử, còn đối với những cung nữ thái giám đó lại là cuộc sống hèn mọn.

Ta tên là Vân Nhi, thực ra mà nói nếu không nhờ Trưởng công chúa thì ta đã là một nấm mồ. Cha ta là một vị quan lớn chuyên giám sát đê điều, cả đời liêm chính nhưng kết cục vẫn chết với nỗi ô nhục.

Người ta nhiếc mắng ông là "tham quan" nhưng đối với ta ông luôn là một người cha tốt. Ta nhớ hôm toàn gia bị áp giải đến tử trường, người dân ném rau quả, trứng, họ ném tất cả những thứ dơ bẩn nhất. Và ta cũng nhớ, lúc đó cha ôm ta chặt như thế nào, đôi môi ông khô khốc nứt nẻ, ông từ tốn mà xin lỗi ta, xin lỗi vì không bảo vệ được mẹ ta, đến cả ta cũng bị ông hại.

Ta lúc đó mới 8 tuổi đã quỳ trước đao phủ, ta cũng sợ chứ nhưng ta cắn răng để mình không khóc rống lên. Lúc đầu của cha ta rơi xuống, máu của ông bắn lên mặt ta, lúc đó thì ta đã không thể nào kìm được nữa, nước mắt ầng ậng tuôn ra.

Khi quan chấp hành lại hô to "chém", ta nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau nhưng không, không có việc gì xảy ra cả. Ta ngước đôi mắt nhìn vị công công già nua, ông cũng nhìn ta rồi nhẹ nhàng mỉm cười nói.

"Trưởng công chúa đã cầu tình cho ngươi nên Hoàng Thượng đã ân chuẩn cho ngươi một con đường sống, người đâu đưa nàng ta đi "

Thế là, khi một lần nữa mở mắt ra, ta đã trở thành cung nữ bên cạnh Trưởng công chúa. Ta và nàng thường xuyên cùng chơi đùa khi cha ta vào cung diện thánh, ta cũng luôn cảm thán rằng nàng ta thực đẹp.

Tính tình ta ngày càng trầm tĩnh vì chốn cung nghiêm này, cái miệng đã hại chết nhiều người, ta thì không muốn chết đâu.

Trưởng công chúa đối với ta rất tốt, cũng rất thân thiết, nàng càng lớn lên càng trổ mã yêu kiều. Ta đi theo nàng gần như một phần ba đời ta, có những người sẵn sàng mua chuộc ta để hãm hại nàng nhưng đều sẽ bị Hoàng Hậu bóp chết từ trong trứng nước.

Ta nhớ cái lần nàng ngã bệnh, khi tỉnh dậy thì nàng ta đã thay đổi cả tính tình. Lần đầu tiên khi nhìn thấy nàng, toàn thân ta lạnh toát, đôi mắt quen thuộc lại trở nên âm u cực hạn, làm cho ta run rẩy quỳ sụp xuống.

Sau đó càng ngày càng kì dị hơn, trên người Trưởng công chúa càng phát ra một loại khí thế vô hình làm người ta kính sợ, chính ta theo nàng nhiều năm đến thế cũng phát sợ. Rồi một đem nọ, nàng triệu ta vào gặp, bảo rằng có người đang hãm hại nàng, và muốn ta cho nàng một câu trả lời.

Ta đến lúc ra vẫn còn run rẩy, nhưng đã là mệnh lệnh nên ta cũng điều tra và quả thật là có người hạ độc vào trầm hương làm sức khỏe Trưởng công chúa ngày một kém đi.

Ta cấp tốc báo cáo với Hoàng Hậu và tất nhiên ngay hôm sau bà đã thay tất cả tỳ nữ trong cung của Trưởng công chúa.

Và sau hôm ấy, ta đã gặp Khả Sương. Kì thực ban đầu ta thấy nàng ta rất phiền, suốt ngày nói cái này nói cái kia, nhưng có lẽ sau ngày ta bị đập trúng đầu ta đã mến nàng ta hơn một chút.

Hôm đó sau khi bị nhóm người của Cát Lan tiểu thư đả thương, về đến phòng thì ta phát sốt. Chỉ khi Khả Sương đem cháo tổ yến vào thì mới phát hiện là ta sốt. Sau khi đến lấy thuốc ở Ngự y viện thì Khả Sương một mình nấu thuốc cho ta, đút cho ta từng muỗng thuốc, chăm sóc ta cả đêm dài.

(Nữ Nam) Hoan LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ