Chậc.
Nên bắt đầu câu chuyện như thế nào nhỉ?
Kí ức đầu tiên mà tôi nhớ được chính là vòm trời xám xịt cùng một bé gái đang bế tôi trên tay.
Bé gái đó gầy gò, xương gò má lộ rõ ra ngoài. Chúng tôi hình như đang quỳ bên vệ đường để xin miếng ăn, năm đó là một năm hạn hán liên miên.
Lúc đó tôi mới năm tuổi, cha mẹ tôi đã vứt bỏ tôi mà đi, bé gái đó thậm chí không có chút liên hệ huyết thống gì với tôi cả.
Nhưng chị ta đã nhường cho tôi nửa cái bánh bao mà chị ta giành giật được từ một con chó.
Chúng tôi sống chui nhủi trong cái miếu hoang gần một ngọn núi.
Trên ngọn núi đó có mấy người kì lạ, bọn họ quanh năm cầm kiếm múa may. Tôi cùng chị tò mò trèo lên bờ tường cao chót vót mà nhìn trộm họ.
"Hai đứa nhóc này ở đâu ra thế này?" một người đàn bà mày kiếm nhìn qua rất hung hãn túm lấy tôi nhấc lên.
Chị tôi sợ hãi đến mức quên cả chạy, tôi cũng nghĩ là bọn tôi chết chắc rồi.
Nhưng bà ấy lại đưa chúng tôi đến phòng ăn, cho chúng tôi một chén cơm nóng hổi.
Mặt bà ấy vẫn rất khó chịu nhìn chúng tôi, làm chị tôi sợ hãi không dám động còn tôi vì đói quá nên mặc kệ, vớ lấy chén cơm mà ăn.
Chị tôi nhìn tôi ăn một lúc cũng cầm lấy đũa và bắt đầu ăn, chị trước đây từng kể nhà chị trước đây khá giả, chị cũng là một tiểu thư được dạy dỗ kĩ càng.
Hạn hán mất mùa, nạn dân xông vào nhà chị cướp bóc, mẹ chị muốn ngăn cản bọn họ nên bị đánh chết, còn cha nhìn thấy thê chủ mình bị hại chết cũng liều chết với bọn họ.
"Ta là Chưởng môn ở đây, nếu các ngươi muốn có ăn có uống thì làm phục dịch ở đây cho ta cũng được" bà ta gõ gõ lên mặt bàn nói.
"Con..con làm" ta nghe có ăn liền hô lớn lên.
Chị ta nghe thấy ta đồng ý cũng do dự gật đầu, bà ấy sắp xếp cho chúng tôi một căn phòng nhỏ.
Có người đến chỉ dạy cho chúng tôi phải làm gì làm gì, cũng từ hôm ấy tôi không gặp bà ấy nữa cho đến mấy năm sau.
Công việc phục dịch hàng ngày phải làm chính là gánh nước, rửa chén bát của các đệ tử đã ăn, giặt đồ cho bọn họ và tất tần tật các việc vặt khác.
Tôi để ý thấy rằng nơi này có cả nam nhân theo học vì có một lần đi giặt đồ tôi đã gặp một cậu bé trạc tuổi đi ngang.
Cậu bé mặc một bộ y phục sạch sẽ, gương mặt đáng yêu đi lại trong sân, tôi nghe có mấy người gọi cậu ấy là 'thiếu chủ' nhưng cũng không quan tâm lắm.
Nơi này gọi là Tiêu Dao môn, đứng đầu chính là Chưởng môn có gương mặt khó tính đã giúp chúng tôi.
Tiêu Dao môn chủ yếu truyền dạy chính là kiếm thuật, mỗi lần bọn họ luyện tập tôi đều âm thầm ghi nhớ lại.
Đến đêm khi chúng tôi hoàn thành xong công việc, tôi sẽ nhớ lại mấy động tác đó rồi dùng cành cây khô múa cho chị tôi xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Nam) Hoan Lạc
RomanceNhan Đình là một cô gái bất hạnh. Ngày sinh nhật bạn trai dẫn gái về nhà tặng cô cảnh 18+ độ khó cao, sau khi dạy dỗ cặn bã cô ra ngoài mượn rượu giải sầu. Say xỉn thế nào mà lúc cô tỉnh thì lại trở thành ký chủ của một hệ thống chó chết nào đó.. ...