DROP TRUYỆN

3.4K 255 61
                                    

"Hự!!"

Thân thể nặng nề đập lên thân cây, Nghị Ẩn gian nan đứng dậy, răng hắn nghiến chặt vào nhau.

Nhan Đình môi mím mím cười, ánh mắt vẫn phẳng lặng chẳng dao động. Cố Tiếu ở đằng sau cô sợ hãi mà đứng chôn chân tại chổ.

Nghị Ẩn che ngực phun ra một búng máu, hắn tức giận đấm lên thân cây bên cạnh làm nó gãy vụn.

"Chậc"

Nhan Đình khẽ tặc lưỡi, cô xoay cổ một vòng chậm chầm bước lại gần hắn. Nghị Ẩn chợt nhào người lại, móng vuốt dài áp sát mặt cô, cô khẽ nhếch môi, tung cước đá vào bụng hắn.

"Hộc, hộc, hộc" Nghị Ẩn trong lòng phát lạnh, đi chuyển của cô hắn không theo kịp, với cả vết thương nứt ra làm hắn tê dại đi.

Nhan Đình nắm lấy tóc hắn kéo dậy, cô lấy ra một bình sứ nhỏ, mạnh tay mở miệng hắn, đổ vào.

Hắn vùng vẫy cũng đã muộn, Nhan Đình bóp chặt mũi hắn làm hắn gian nan nuốt thứ nước kia vào bụng. Chất lỏng lạnh lẽo trôi tuột xuống ruột, như đóng băng từng đoạn ruột, co thắt.

Nhan Đình nhìn hắn ôm bụng quằn quại, khẽ cười. Cô vén váy ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.

"Sau này mỗi ngày lúc trăng lên, bụng của thân vương Nghị Ẩn sẽ như bị người ta bóp lấy mà giằng xé. Thân vương điện hạ nhớ giữ gìn sức khoẻ"

Ánh mắt ngoan độc của hắn như muốn nuốt chửng cô vào bụng, Nhan Đình xoa xoa môi cười khúc khích.

Cô xoay người nhìn thấy Cố Tiếu run rẩy nhìn cô, trong lòng thoáng chút bực bội. Nhan Đình bĩu bĩu môi bước đi không thèm ngoảnh lại nhìn bọn họ.

"Kí chủ, cô mau thành thật cho tôi biết, không gian của cô là ở đâu mà có?" Ảo Ảnh thận trọng hỏi, nó rất bất lực, hồ sơ của cô hoàn toàn không khớp một chút nào. Nhân sinh thật đáng sợ.

"Hệ thống nhà mi tài giỏi lắm cơ mà, tự điều tra đi, phiền phức"

"Tôi điều tra được thì còn hỏi cô làm gì????" Nếu như có cơ thể chắc chắn Ảo Ảnh đang tức đến dậm chân.

"Ngươi tốt nhất đừng để ta tìm ra người đứng sau mi" Nhan Đình ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng nói với nó.

"..." Bổn hệ thống run run, oa oa oa ta muốn tiểu tỉ tỉ nghe lời. Ảo Ảnh offline khóc ngập nhà vệ sinh.

Nhan Đình bước vào nhà, cô cũng chẳng thèm bật đèn. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ bao trùm lấy cô tạo nên một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Cô ngã người xuống chiếc giường rộng lớn, tay vắt ngang trán. Ánh mắt cô sáng quắc trong bóng đêm, con ngươi nhìn trân trân lên trần nhà.

"Chó má..." môi cô khẽ mấp máy.

Nhan Đình lật người kéo chắn lên, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Những mảnh kí ức hỗn độn bay bổng trong đầu.

"Reng..reng...reng.."

Nhan Đình chồm người bắt lấy chiếc điện thoại, chất giọng bên kia thanh mát như chim hót đầu ngày làm lòng người nhộn nhạo.

(Nữ Nam) Hoan LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ