58. Thừa Tướng Tạo Phản Chưa?

1.2K 101 10
                                    

"Tống Nhữ!!! Chuyện này là thế nào?" Tướng quân Bắc Quốc gào lên.

Tống Nhữ trầm mặc ngồi một góc, xung quanh là các binh lính bị thương đang nằm la liệt. Tướng quân Bắc Quốc phẫn nộ túm lấy cô ta, thần sắc hung hãn gào lên.

"Đây là cái mà ngươi nói là diệu kế!!????? Bọn họ mai phục sẵn ở đó cả rồi, bao nhiêu tướng sĩ đã phải tử trận ngươi có biết không?".

"...." cô ta trầm mặc không nói nên lời, kế hoạch của cô ta như vậy mà bọn họ cứ như đã đoán được từ sớm.

Cô ta đã âm thầm đổi người đi đến đây...

Tống Nhữ trợn mắt, Mộ Dung gia, quân canh giữ biên cương ba nơi đều là người của Mộ Dung gia.

Vậy ra không phải cô mới theo dõi cô ta không lâu...

"Tướng quân, chúng ta vẫn còn một cách" cô ta nói.

"Ngươi nghĩ ta còn tin ngươi được hay sao?" bà ta gằn giọng.

"Lần này bà thua trận Nữ đế chắc chắn sẽ trách phạt bà nhưng nếu bây giờ Tướng Quân lấy công chuộc tội chắc chắn Nữ đế sẽ bỏ qua cho bà" cô ta nói.

Tướng quân Bắc Quốc trầm mặc dường như là đang suy nghĩ có nên tin lời của Tống Nhữ hay không.

"Di nương, tin cháu một lần nữa đi" cô ta cúi đầu nói.

Phụ thân của Tống Nhữ vốn là Hoàng tử Bắc Quốc sang hòa thân, tuy không cùng cha với Tướng quân Bắc Quốc nhưng lại là đệ đệ mà bà ta thương yêu nhất.

Tiếng 'di nương' này làm bà ta hòa hoãn lại đôi chút. Nhưng việc này không phải một mình bà ta quyết định được, chưa kể binh sĩ đã hao tổn rất nhiều.

Tống Nhữ siết tay chạy theo bà ta thuyết phục, cô ta muốn nhân lúc Lâm Tướng Quân chưa điều binh đến kịp chiếm đóng ba nơi đó trước.

Bọn họ dù bị tập kích thì binh sĩ còn lại vẫn hơn hẳn binh sĩ trấn giữ biên cương kia. Trước khi Lâm Tướng Quân đến đây thì bọn họ vẫn có thể kéo dài một chút, lại xin Nữ đế Bắc Quốc điều thêm viện binh đến.

Tướng quân Bắc Quốc nghe xong trầm mặc nhìn cô ta, đệ đệ của bà ta là một thiếu niên thuần khiết tâm địa lương thiện.

Tống Nhữ có phần giống đệ ấy, nhất là đôi mắt.

"Di nương xin hãy giúp cháu trả thù cho phụ thân. Ông ấy...ông ấy đã chết rất thảm" cô ta nói, giương đôi mắt ậng nước lên nhìn bà ta.

Tướng quân Bắc Quốc mềm lòng, lại thấy binh lính thực sự hơn hẳn bên kia. Việc bị tập kích quả thật là do quá bất ngờ nên không xoay sở kịp.

Ý đồ của Tống Nhữ cũng không phải là không khả thi.

"Được".

Bà ta điều động binh lính tổng tiến công trong đêm, tấn công Hạ Long đầu tiên.

Binh lính đông nghìn nghịt ẩn mình trong đêm tối như vũ bão quét tới.

Những tưởng sẽ là một cuộc tấn công bất ngờ, cho đến khi bọn họ nhìn thấy một thiếu nữ lạnh mặt cưỡi ngựa đứng trước cổng thành.

(Nữ Nam) Hoan LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ