Từ thủy tạ về cung Lam Linh, Giang Ninh đều dựa người thong thả để cô bế hắn trong lòng.
Nhan Đình vừa về đến cửa cung đã nhìn thấy Vũ Nguyệt, hắn ta thấy cô bế Giang Ninh cũng có chút sửng sốt.
Đây là ai????????? Mà Thượng Thần lại đích thân ôm trong lòng!!!!
Ngạc nhiên là thế nhưng hắn chỉ có thể cúi đầu hành lễ, Nhan Đình tâm trạng vui vẻ lấy từ trong tay một cái hộp gỗ đưa cho hắn.
"Cái này coi như là quà cho ngươi"
Vũ Nguyệt lúng túng nhận lấy, hắn cũng muốn khiêm tốn từ chối nhưng mà nghĩ đến mỗi lần cô đều tùy tiện có thể đưa cho hắn mấy thứ nà cho dù hắn căng mắt ra săn tìm cũng không có thì đành nuốt những lời đó vào trong.
Giang Ninh nhìn Vũ Nguyệt rời đi lại càng cảm thấy cô để dàng trở mặt, không phải là trở mặt kia mà lại tựa như đối với những người khác nhau cô lại hành xử khác nhau.
Nhan Đình ngồi xuống ghế, tay vẫn ôm Giang Ninh trong lòng, đặt hắn ngồi lên đùi mình.
"Để tôi ngồi bên kia đi" hắn hơi vùng vẫy, muốn tự mình ăn. Dù hắn cố ý thuận theo cô thì lòng tự trọng của một nam nhân vẫn còn ở đó.
"Chân vẫn đi được sao? Vậy lần sau lại mạnh một chút nha" cô cố ý nói nhỏ vào tai Giang Ninh, lại nhéo eo của hắn.
Giang Ninh bị cô nhéo giật cả mình, trên khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.
"Ngươi...ngươi....ngươi là đồ thần tiên không biết xấu hổ" Giang Ninh đẩy cô, lại bị Nhan Đình ghì lại.
Cô cười cười thuận chiều nghiêng người hôn lên mắt hắn, trong miệng khúc khích cười.
"Được, được, ta không biết xấu hổ. Mau ăn một chút đi" Cô vò mái tóc của hắn đến rối tung, lại lấy từ trong tay áo ra một chiếc dây buộc tóc màu đen, trên đó đính những viên đá nhỏ li ti như màn đêm đầy ắp sao trời.
Cô gắp đồ ăn vào bát cho hắn, lại loay hoay buộc tóc của hắn lại. Bích Loan đứng bên cạnh nhìn đến mù mắt cẩu độc thân.
Thượng Thần nhà cô từ lúc đưa vị công tử này về luôn luôn nhất mực cưng chiều, kì trân dị bảo chỉ cần tốt cho hắn thì cô ấy để như cải trắng mà đưa qua cho hắn ngay.
Sợi dây mà cô dùng để buộc tóc hắn là vải được dệt từ tóc của tộc Nhân ngư, cả thiên địa này chỉ có một cây vải duy nhất gọi là Hải Ti.
Vóc Hải Ti này có một giai thoại mà hầu như ai trên thiên giới cũng biết, trùng hợp là nhân vật chính lại là mẹ của nguyên chủ.
Năm đó mẹ của nguyên chủ nhất tiếu khuynh thành chỉ dùng một ánh mắt đã làm người đứng đầu nhân ngư tộc bấy giờ say đắm. Tộc nhân ngư có một tập tục, nếu muốn cầu hôn thì phải dùng chính tóc của mình làm thành một chiếc khăn tay tặng người đó bất kể nam nữ.
Lúc bấy giờ người đứng đầu kia dùng hai trăm năm, chín mươi chín lần cắt trụi tóc của mình dệt thành một vóc vải duy nhất, lại dùng một nghìn viên trân châu đập mịn để ướm lên vải.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Nam) Hoan Lạc
RomanceNhan Đình là một cô gái bất hạnh. Ngày sinh nhật bạn trai dẫn gái về nhà tặng cô cảnh 18+ độ khó cao, sau khi dạy dỗ cặn bã cô ra ngoài mượn rượu giải sầu. Say xỉn thế nào mà lúc cô tỉnh thì lại trở thành ký chủ của một hệ thống chó chết nào đó.. ...