97. Vinh Quang Trở Lại

805 57 2
                                    

Người đón tiếp cô lần này là Bệ Hạ và Trình Tuân, ông ta nhìn Giai Thụy ngồi trên ghế bay ngay bên cạnh cô thì cau mày thật sâu.

"Nhan gia chủ" Bệ Hạ gọi cô.

Nhan Đình nhanh chóng đáp lại, bởi vì ông ta có chuyện muốn bàn riêng với cô nên Giai Thụy được giao cho Phỉ Vũ bảo vệ. Ánh mắt của Trình Tuân không rời khỏi hắn giây nào, Phượng Cốt nhanh chóng ùa vào, hoàn toàn bao bọc hắn lại, ngăn cản những ánh mắt khác.

Trong thư phòng của Bệ Hạ, Nhan Đình ung dung ngồi xuống ghế, lát sau Trình Tuân cũng đi vào, dù gì ông ta vẫn là cố vấn của Hoàng Thất nên bàn bạc khi có mặt ông ta là điều cần thiết.

"Nhan gia chủ, tình hình bây giờ cô cũng nắm rõ. Hoàng thất cần sự giúp đỡ của Phượng Cốt, đổi lại nếu Nhan gia cần gì thì Hoàng thất cũng sẽ đồng ý, chỉ cần cô ở lại đây một thời gian để ổn định lòng dân là được" Bệ Hạ thở dài, trên gương mặt già nua dường như lại thêm ủ rũ.

"Bất cứ việc gì cũng được sao?" cô cười hỏi.

Bệ Hạ híp mắt nhìn cô, cuối cùng nói:"Bất cứ thứ gì".

Ông ta bây giờ hoàn toàn không có lựa chọn, nếu như là mấy mươi năm trước thì ông ta cũng sẽ không cần lo lắng như vậy, bây giờ ông ta đi mấy bước cũng khó nhằn, quân đội của Đại hoàng tử tuy còn nhưng không có người dẫn đầu rốt cuộc cũng chỉ là những binh lính tầm thường. Nhị hoàng tử thì quá mềm yếu nên không thể trông chờ gì được.

"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra nên cứ để tạm ở đó, sau này nghĩ ra sẽ đến tìm Bệ Hạ để đòi" cô nhún vai.

"Tùy ý Nhan gia chủ và cảm ơn cô vì đã đến đây." Bệ Hạ cười cười nói, lại quay sang Trình Tuân "Trình gia chủ có ý kiến gì về việc này không?".

"Không thưa Bệ Hạ, đây là con đường tốt nhất bây giờ rồi" ông ta nói.

Bệ Hạ khẽ gật đầu rồi cho cả hai người lui, Nhan Đình đi ra trước rất nhanh đã bị Trình Tuân đuổi kịp, ông ta đi song song với cô mà không nói gì cả, cô trực tiếp mặc kệ ông ta.

"Nhan gia chủ" cuối cùng dường như không nhịn được nên ông ta đã cất lời.

"Có chuyện gì sao Trình gia chủ?" cô hỏi.

"Người đó là người của Trình gia chúng tôi đúng chứ?."

Nhan Đình nâng mắt nhìn ông ta, ánh mắt nhàn nhạt kết băng sương:"Em ấy là người của ta, của Nhan Đình này".

"Nhan gia chủ, cô muốn gì thì Trình gia cũng có thể mang ra đổi, chỉ cần trả người đó về cho chúng tôi" Trình Tuân nhíu mày nói, trong giọng nói có chút gấp gáp.

"Rầm"

Nhan Đình nắm lấy cổ áo ông ta, thô lỗ ấn lên tường, ánh mắt cô như mãnh thú đang nhìn con mồi làm Trình Tuân khẽ nuốt khan.

"Trình Tuân, em ấy không phải đồ vật mà muốn đổi là đổi, chuyện của em ấy tôi sẽ tính sổ với lão già Trình Viễn sau, còn ông thì tốt nhất là nên dẹp ngay cái suy nghĩ muốn cướp em ấy trên tay tôi đi" cô gằn lên.

Trình Tuân im bặt, hoàn toàn không đáp lại gì. Nhan Đình thả cổ áo ông ta ra, phủi tay mấy cái rồi mới rời đi. Bóng lưng mạnh mẽ của thiếu nữ làm ông ta có chút ngờ ngờ rằng mình đã từng nhìn thấy cảnh này trong mơ.

(Nữ Nam) Hoan LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ