29. Vương Miện Bóng Đêm

2.4K 187 31
                                    

Sáng sớm trước đại điển, Nhan Đình nhận được một tập tài liệu từ Trung tâm thành phố gửi đến, bên trong là một sấp ảnh. Cô dửng dưng nhìn từng bức ảnh bên trong, người uy hiếp cô đều đã xuống mồ hết cả rồi.

Nhan Đình khẽ siết tay, vò nát mấy tấm ảnh.

Ngoài mặt cô đang cười nhẹ, bên trong từng cổ từng cổ bực bội bốc lên.

Người đàn ông đem thư đến cho cô, nhìn biểu hiện của Nhan Đình khẽ nuốt nước bọt.

"Triệu ca, anh khoan hãy đưa điều khoản đến trung tâm thành phố, nói với họ, ngày kia tự tôi sẽ đến". Nhan Đình vân vê chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về tòa dinh thự cổ.

------------

"Ào"

Châu Quý cho người tạt một xô nước vào Châu Trì, ông lấy một điếu thuốc ra châm. Ánh mắt kinh thường nhìn về Châu Trì.

"Mày chịu đựng cũng khá đấy, hay là như vầy. Mày chịu làm theo kế hoạch của bọn tao, thành công sẽ không quên công sức của mày đâu".

Châu Trì bị còng tay trên ghế, đồ trên người ướt sũng, mấy vết thương chưa lành hẳn do bị tra khảo lại toác ra, đau lên từng hồi. Hắn vẫn im lặng không nói gì, bọn họ kinh thường quỷ hút máu nhưng lại sợ hãi sức mạnh của họ.

"Mày với con nhỏ quỷ hút máu kia có gì đúng chứ? Nếu không ai lại đi bảo vệ cái bọn ghê tởm đấy? Châu Trì, nể tình mày cũng là con tao, thành thực một chút, con nhỏ đó có điểm yếu gì không" Châu Quý chồm người lên bàn, túm tóc của Châu Trì kéo lên, ép hắn nhìn vào mặt ông.

"Phụt"

Châu Trì nhổ vào mặt Châu Quý, hắn tự cười giễu bản thân mình, có một người cha như ông quả là cực phẩm nhỉ?

"Rầm"

Châu Quý đập mạnh đầu Châu Trì xuống bàn, người bên cạnh ông dường như có chút e dè, đây dù gì cũng là con ruột ông ấy....

Đầu Châu Trì đau liên hồi, mắt hắn trở nên mơ màng. Châu Quý không để hắn ngất đi được bao lâu đã tạt nước cho hắn tỉnh lại.

"Mày đừng ép tao, Châu Trì " Châu Quý nghiến răng.

Đột nhiên người bên cạnh Châu Quý tiến lên thì thầm với ông ta, ông ta khẽ nhìn về Châu Trì cười khẩy.

"Con nhỏ đó cũng quan tâm tới mày đấy, hôm kia nó sẽ tới đây. Mày nên ngoan ngoãn hợp tác với tao". Châu Quý vỗ tay, người bên ngoài mang vào một cái laptop, Châu Trì nhìn màn hình laptop đột nhiên trở nên kích động.

"Đồ cầm thú, thả bà ấy ra" Châu Trì vùng vẫy muốn thoát khỏi còng tay, da hắn bị chiếc còng bằng sắt cạ đến bật máu.

"Vậy thì mày nên nghe lời cha mày chứ? Con trai à!" Châu Quý vỗ vỗ mặt hắn.

"Bà ấy....bà ấy là mẹ của ông mà...." hắn gục mặt thì thào, cổ họng hắn khô rát, trái tim đau lên từng hồi.

"Hi sinh một vì tất cả là điều đáng thôi, mày đừng có ủy mị như vậy" Châu Quý rít điếu thuốc, khói phà ra quanh quẩn trong căn phòng ấy, mùi thuốc lá đắng ngắt tràn vào phổi hắn.

(Nữ Nam) Hoan LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ