"Cậu đang ở đâu Jungkook?" Giọng Taehyung vang lên như cách thông báo anh vừa rời xe khỏi bãi."Em đang đi vào khu Changseondong."
"Thế quái nào cậu lại đi vào đó chứ?"
"Thôi nào, em chỉ muốn dạo chút thôi. Đã vài năm em không về Busan, anh biết mà." Tôi bật cười trả lời Taehyung. Mùi thơm thoảng nhẹ từ những cửa hàng bên đường, tôi tần ngần nhận ra thật lâu rồi khứu giác mới cảm nhận lại những mùi vị quen thuộc này.
"Okay, hãy tận hưởng. Anh sẽ đến đó trong vòng mười lăm phút nữa." Taehyung làu bàu.
Tôi tắt máy sau khi hỏi Taehyung có mang theo găng tay không bởi trời khá lạnh, tôi thì không muốn anh lại vô tình đốt thứ gì đó khi tự giữ ấm cho mình. Gần nhất là chiếc điện thoại mới của Taehyung, nó nóng quá độ và tắt nguồn đột ngột khi vẫn đang dở dang câu chuyện.
Với những kẻ khác người như chúng tôi, việc này phần nào bất tiện khi vô tình không kiểm soát được năng lực. Taehyung rất chuyên nghiệp trong việc kiềm chế lửa trong người, nhưng đâu chẳng có tai nạn, nhất là khi miệng anh vẫn đang bận cãi nhau với tôi khi ấy.
Rảo bước chậm rãi trên vỉa hè, tôi nhớ về những món mẹ nấu trước khi vội vã đến nước Ý xa xôi. Busan chưa bao giờ ngưng làm tôi nhớ về mẹ, hôm nay lại càng đặc biệt hơn nữa vì là ngày giỗ của bà. Mẹ, người phụ nữ dịu dàng và cũng mạnh mẽ nhất mà tôi có trong đời, đáng tiếc chưa lần nào tôi có cơ hội nói ra được điều đó. Tôi yêu mẹ hơn bố. Dù biết ông cũng yêu bà hơn cả cuộc sống của mình, nhưng vốn là đứa trẻ cố chấp, tôi vẫn luôn giữ quan điểm vì ông mà mẹ phải rời xa tôi.
Cái lạnh cuối năm mang theo chút gió buốt thổi dọc sống lưng khiến tôi rùng mình phả hơi ấm vào lòng bàn tay. Một thanh âm mềm mại len lỏi đến tai tôi giữa những tiếng ồn ào đường phố. Nghe theo tiếng nhạc cuốn hút ấy, tôi vô thức men theo lối nhỏ đến một quán bar với vẻ ngoài rất kín đáo. Vài người bồi bàn lịch thiệp cúi đầu chào khi trông thấy tôi bước vào. Sự sầm uất thường trực của những quán bar không còn, hiện ra trước mắt tôi là ánh sáng dịu dàng ấm cúng từ những chiếc đèn trên tường và những con người ngồi sát nhau nhìn về phía sân khấu.
Yên tĩnh. Và chỉ có âm thanh vĩ cầm.
Trong quán có một sân khấu khiêm tốn hệt như vẻ ngoài, xung quanh được bao bọc bởi những chiếc bàn gỗ xinh xắn. Khách khứa đủ gu trang phục, nhâm nhi rượu mạnh hoặc thưởng thức trà. Dẫu xa lạ nhưng tất cả vẫn tồn tại một điểm chung là đều chăm chú cả về phía sân khấu nhỏ. Dĩ nhiên tôi cũng chẳng ngoại lệ bởi tiếng réo rắt từ vĩ cầm như muốn hòa quyện cả vào tâm hồn từng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanfictionKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...