Mùi hương của Jimin sát bên an ủi Jungkook đôi chút. Giấc ngủ chập chờn cứ thế chẳng trọn vẹn suốt cả đêm, mãi đến gần sáng. Jungkook tỉnh dậy khi mặt trời không còn soi vào tận giường ngủ mà đã ra gần đến ban công, báo hiệu một buổi sáng chẳng mấy sớm sủa.
Dưới bắp tay cậu, mái tóc nâu của Jimin kề bên. Jimin đang ôm Jungkook. Vẫn là một tư thế thức dậy quen thuộc mọi ngày, như chẳng có gì xảy ra với họ trước đó. Jungkook vội ôm lấy anh, mũi hít sâu vào mái tóc dợn sóng. Jimin đã thay một chiếc áo khác, anh dậy trước cậu và ngủ lại từ lúc nào mà Jungkook chẳng biết. Jimin bị đánh thức, phản ứng đầu tiên là chậm rãi hôn xuống hõm cổ sát bên, mũi di nhẹ nhàng lên làn da rám nắng, vài nụ hôn nữa rơi xuống rải rác xuống ngực.
"Em đã không ngủ được?" Những nụ hôn trên da thịt ngừng lại, Jimin ngước lên.
Jungkook không trả lời, cẩn thận hôn lên trán anh, rồi cứ thế ôm chặt.
"Em còn giận tôi không?"
"Em không giận anh một chút nào cả." Jungkook đáp nhỏ.
"Tôi xin lỗi, Kookie. Em đã có quá nhiều thứ phải lo vậy mà tôi lại chẳng nhẫn nại. Xin lỗi em vì tôi đã nói những lời không kiểm soát như thế. Tôi thực sự không muốn làm tổn thương em đâu..." Jimin nói nhỏ trong vòng tay bao bọc mình. Jimin thừa biết những gì Jungkook nói đều vì yêu anh, nhưng cái bướng bỉnh nóng nảy khi đó đã khiến Jimin phản kháng lại. Sáng nay, nhìn Jungkook nằm sát bên mà chẳng dám chạm vào mình, Jimin bỗng cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Hôm qua họ hẳn sẽ cãi nhau to, quá khứ sẽ một lần nữa bị mổ xẻ nếu Jungkook không có sự nhẫn nại và trân trọng với Jimin.
"Em không giận anh mà. Anh nổi giận là hoàn toàn đúng. Em cũng xin lỗi vì đã tự mình quyết định mà không bàn với anh." Jungkook vuốt ve Jimin.
"Sao em có thể không giận tôi được chứ?"
"Thật mà baby, em không. Ta huề có được không?"
Jimin rướn người hôn lên khoé môi Jungkook, chạm lên đôi má hằn vết sẹo nhạt. "Tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc nhận nuôi, nếu em muốn." Anh gần sát vào môi cậu.
"Trên tất cả, em muốn anh thoải mái. Thậm chí chẳng cần một đứa trẻ nào cũng được. Anh luôn quan trọng nhất, baby."
"Và tôi cũng sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa..."
"Em biết mà. Em yêu anh, bé bỏng của em." Jungkook dịu dàng trên gò má mềm.
"Tôi nhớ em. Bao lâu rồi ta chưa hôn nhỉ?"
"Lâu đấy! Chín trăm hai mươi hai phút."
Jungkook giữ nhẹ cằm để đè nghiến môi anh. Mọi thứ như tan chảy dưới sự mềm mại của Jimin. Chẳng điều gì sánh được với việc được ôm hôn anh, mọi bất an bốc hơi lập tức, Jungkook cảm nhận được sự nhẹ nhõm từ nhịp tim của Jimin dưới lồng ngực đang áp sát vào nhau.
Jimin lang thang xuống cần cổ, tay vuốt ve cảm nhận những thớ cơ căng tràn nhạy cảm khi chạm vào. Anh lật người nằm phía trên, đẩy áo của Jungkook lên tận ngực, đầu lưỡi ấm mút lên điểm đỏ hồng, đảo qua lại.
"Baby, anh sẽ BJ sao? Nhưng em muốn anh." Jungkook rên rỉ.
"Vậy ngăn tôi đi, em yêu." Jimin trườn người xuống dưới trêu chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanfictionKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...